19.

864 67 1
                                    

"Tae....Taehyung à, cậu đang đùa tớ đúng không? Đúng không? Tại sao cậu lại chia tay với tớ? Tại sao hả Taehyung?"

Jeon Jungkook khoé mắt đỏ hoe giàn giụa, hai bàn tay bám chặt cánh tay người đối hiện. Hắn im lặng, cúi gằm đầu xuống. Hắn sợ, sợ phải đối diện với đôi mắt ấy.....đôi mắt đã từng khiến hắn vui lây khi em cười, đau lòng khi em khóc, và lo lắng khi em bị bệnh....

Giờ đây hắn sợ chạm phải đôi mắt đó, hắn sợ phải đối diện sự thực rằng hắn là một tên khốn nạn.

"Tôi....tôi xin lỗi."

"Cậu xin lỗi tớ....tức là thật phải không?"

Nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Jungkook hoang mang nhìn hắn, rồi lại hướng ánh mắt tới khoảng không nào đó xa xăm....

Cậu cất tiếng hỏi.

"Có phải...có phải là Kwon Hayeon....?"

"Ừ"
Hắn mím môi nhìn người con trai hắn đã từng dần trọn con tim để yêu, dâng trọn tuổi thanh xuân nhiệt huyết để bảo vệ và trân trọng em. Thế nhưng hắn đang làm cái quái gì thế này?

"Cậu thích Kwon Hayeon, cậu bỏ tớ sao? Phải hay không? Cậu hãy trả lời tớ đi, chỉ một câu...."

Hắn đau xót thốt ra lời không hoàn chỉnh:

"Phải...."

"Tớ hiểu rồi"

Jungkook bỏ đi, Jungkook bỏ đi càng lúc càng xa với tầm tay của hắn. Hắn không biết quyết định này có phải đúng đắn hay không...nhưng Kim Taehyung này vẫn không khỏi đau khổ khi nhìn về cậu. Hắn không rõ trái tim này rốt cuộc mình đã trao cho ai. Là Kwon Hayeon hay Jeon Jungkook?

Dù gì hắn cũng không thể hối hận nữa. Jungkook bỏ đi thật rồi.






"A!"

Jungkook tỉnh dậy. Dạo gần đây có lẽ vì biến đổi xảy ra thường xuyên mà cả cơ thể như bị vứt từ tầng hai xuống mặt đất. Đau nhức đến khó chịu.

Cậu mệt rồi, có lẽ cậu sẽ không còn chống trọi được bao lâu nữa.

Mang một mối tình từ thời trung học đến giờ đã gần bảy mươi tuổi. Đây được gọi là chung tình hay luỵ tình mới phải? Cậu không biết nữa.

Sức khoẻ, thân thể có lẽ đã thực sự già yếu, nhưng trái tim vẫn đang không ngừng đập vì một tình yêu. Chính Jungkook cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình muốn gì, tại sao phải tự giữ cho mình cái tình yêu giả dối ấy? Có khác nào tự cầm dao đâm mình đâu? Nhưng dẫu sao cậu cũng đã hiểu ra một điều rằng, dù cho có gặp lại hắn ở bất kỳ thời điểm nào đi chăng nữa, trái tim này vẫn sẽ đập liên hồi vì hắn, vẫn sẽ không thể ngăn bản thân trao con tim và cả tình yêu dành cho hắn....Jeon Jungkook, mày quá ngu ngốc rồi phải không?

Rồi cậu khóc, khóc đến không phát ra tiếng. Cậu mệt rồi, cậu muốn nghỉ ngơi, muốn nghỉ ngơi....






.....nghỉ ngơi...








......một chút thôi...









"Ông Jungkook ơi! Cháu đến rồi này! Ơ? Ông ơi! Ông Jungkook! Ông làm sao thế? Ông ơi!"

Trước khi thần trí trống rỗng, cậu nghe thấy tiếng Mina, một giọng nói mờ mịt, không rõ ràng. Có lẽ....không còn bao lâu nữa?























———————-
Không biết ông Jungkook có sao không nhỉ?

|Taekook| |TS| Trở về quá khứ gặp tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ