Chap 20: 1L4

506 12 21
                                    

Không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Chỉ 1 câu nói " tớ không thích cậu" cũng đã khiến Serena và các pokemon ngỡ ngàng, các pokemon hiểu chuyện nên đồng loạt bước sang phòng dành cho nữ. Cô cúi mặt, cố gắng không để cho nước mắt rơi. Khó thể tin được!! Lúc nãy cả hai còn đang rất vui vẻ mà! Vậy mà bây giờ....

Serena: tớ hiểu rồi!! Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay! Tớ thật sự rất vui!

Cậu đã thẳng thừng như vậy! Quá rõ ràng rồi! Khi đối phương đã không còn tình cảm nữa thì bên nhau có ý nghĩa gì?!

Serena: Sau...sau khi...chia tay, chúng ta có thể... làm bạn không?

Cô lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên và nhìn Satoshi nhưng nhận lại từ cậu là ánh mắt nhìn chằm chằm. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy khiến lòng cô đau nhói, khoé mắt cay cay.

Serena: cậu... Cậu đừng có nhìn tớ như vậy! Mặt cậu đơ ra nhìn thật... Buồn cười quá đi!!

Cô bật cười lớn, thật lớn cố tỏ ra vui vẻ nhưng càng cười lại càng cảm thấy gượng gạo, đến cả cô còn không tin mình đang vui huống chi là Satoshi.

Bỗng 1 lực mạnh đẩy Serena ngã xuống giường, 1 tấm thân phủ lên người cô. Mở mắt ra đã thấy gương mặt ấy áp sát.

Satoshi: Serena! Tớ ghét cậu! Tớ ghét Serena của ngay bây giờ!

Chưa kịp để cô phản ứng lại, đôi môi kia đã khoá lấy môi cô. Hơi thở của cậu dồn dập, môi cậu cứ miết lên môi cô cho đến khi cô không thở nổi nữa mới rời môi.

Satoshi: tại sao cậu lại cố gắng che giấu cảm xúc khi ở bên cạnh tớ?! Tại sao cậu luôn tạo ra 1 vỏ bọc với tớ khi buồn vậy?! Tại sao cậu luôn xin lỗi tớ trong khi cậu không có lỗi?! Serena ! Cậu QUÁ HIỂU CHUYỆN RỒI!!!

Đôi mắt giận dữ đáng sợ quá! Nhưng nó...đã đỏ hết lên rồi! Khoé mắt cậu đỏ hết rồi! Cả mũi nữa ! Bỗng giọng cậu trở nên khàn đặc. 

Satoshi: Serena! Tớ biết tớ không hoàn toàn tốt nên mong cậu hãy chỉ cho tớ cách...... Chỉ cho tớ cách làm thế nào để khiến cậu phá bỏ lớp vỏ bọc với tớ! Tớ muốn khi ở bên tớ, cậu chỉ là chính mình thôi!!! Xin cậu đấy!!!

Satoshi vùi đầu vào chỗ nệm gần bên tai của cô, tiếng nấc nhẹ từ cậu khiến cô càng chắc chắn... Cậu đang khóc! Khóc vì cô sao?! Bỗng cậu hôn nhẹ lên má cô khiến khoé mắt cô càng cay hơn, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu khóc vì cô! Những lời nói dường như thức tỉnh con người yếu đuối bên trong cô gái này! Serena nức nở hỏi.

Serena: Satoshi! Cậu có yêu tớ không?

Cậu chậm rãi trả lời.

Satoshi: có! Nhiều lắm!!

Serena không kiềm chế được, cô nức nở rúc vào lòng người yêu. Satoshi nằm hẳn xuống giường, ôm cô vào lòng mặc cô đánh vào ngực cậu. Không biết tại sao Satoshi của hôm nay lại đáng ghét đến như vậy! Trêu cái gì không trêu lại trêu cái cô xem trọng nhất - tình cảm.

Serena: Không phải lúc nãy nói không thích mà!

Satoshi: bây giờ thì thích! Yêu luôn rồi!

( Satoshi và Serena) Chuyến đi của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ