Chap 23: Nỗi nhớ

256 13 10
                                    

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy trung tâm pokemon, không khí hôm nay lại trở nên yên lặng lạ thường, nó mang nỗi buồn không thể diễn tả nỗi. Trong căn phòng  tối, bốn bóng hình của các cô gái không thể nào ngủ, họ đã cố gắng để không bật khóc vì tin rằng cô sẽ không sao nhưng rồi....

Urika: chị Haruka! Chị ôm em được không?!

Cô bé nhỏ nhất không kìm lòng được nức nở chạy sang giường bên cạnh ôm chầm Haruka khóc và cũng vì vậy khiến nước mắt của cô gái mạnh mẽ kia cũng bắt đầu rơi nhưng cô vẫn luôn miệng dỗ dành Urika.

Haruka: Urika ngoan, đừng khóc nữa! Serena sẽ không sao đâu mà!

Hai người ở giường trên cũng đi xuống, tất cả ôm lấy nhau, ai cũng bắt đầu khóc nhưng vẫn cố an ủi những người còn lại. Nhưng... lại không biết Satoshi đang ở ngoài cửa nghe tiếng mọi người khóc, lòng cậu thắt chặt, khoé mắt cay cay,  hơi thở nặng nề bước chầm chậm ra ngoài.

Ngắm nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao đó không biết đã chứng kiến bao nhiêu kỉ niệm của cả hai. Những ngày hẹn hò lén lút đó, ban ngày thì vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng tới đêm lại cùng nhau ngắm sao, nói đủ thứ chuyện, rất nhiều những buổi ngắm sao như thế vậy nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy chán cả. Chắc vì như vậy nên cậu mới có thói quen thức khuya.

Nhưng hôm nay lạ nhỉ?! Chỉ còn mình cậu ở đây... với nỗi đau không ai xoa dịu được ngoại trừ cô ! Bàn tay với nhiều vết thương đang nắm lấy món quà có thể nói là đầu tiên cậu tặng cô - dải ruy băng và cũng là thứ duy nhất cậu tìm được trong đống đất đá dưới núi đó. Bất giác cậu mỉm cười những kí ức ùa về trong cậu, cậu nhẹ nhàng lấy điện thoại ra bắt đầu gọi, từ chiều đến giờ Satoshi vẫn chưa nói gì nhiều về những gì cậu chứng kiến và khi ăn xong cậu cũng chỉ chui vào chăn. Lâu lâu Calem lại thấy Satoshi lôi điện thoại ra rồi thì thầm gì đó.

Hiện giờ tôi không thể bắt máy, vui lòng để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại sau. Cảm ơn rất nhiều.

Giọng nói của cô gái ấy vang lên sau đó là tiếng *phít* chói tai, quen thuộc bắt đầu mở tính năng để lại lời nhắn.

Satoshi: Alo Serena! Ờ...tớ ngủ không được nên ra ngoài ngồi ngắm sao đây này! Haha thấy tớ có lãng mạn không?! Ùm... bỗng nhiên tớ lại nhớ lại 1 số chuyện! Nhớ lại những ngày ở Kalos, haizz... Nghĩ lại rồi mới thấy cậu thích tớ rõ ràng như vậy mà tớ không nhận ra đúng là có mắt cũng như không mà! À, tớ còn nhớ tuần trước tớ với cậu vừa mới nhắm sao với nhau giống như lúc trước, hôm đó vui quá nhỉ?! Cậu còn nói là cậu muốn công khai mối quan hệ của chúng ta cho mẹ cậu biết chắc mẹ cậu sẽ vui lắm, nhưng tớ lại từ chối, tớ biết... cậu rất thất vọng, thật ra tớ cũng muốn lắm nhưng tớ sợ...tớ sợ mẹ tớ biết! Thật ra... Tớ... À thôi đợi khi nào chúng ta gặp nhau rồi nói luôn! Ùm... Tớ đang suy nghĩ tính thử xem đến tận giờ thì tớ với cậu quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?! Không biết cậu có nhớ hay không?! Chứ tớ là không nhớ rồi đấy! Haha, xin lỗi nhá! Nhưng tớ chắc chắn là lâu lắm rồi!  Suốt bao nhiêu năm cậu đợi tớ có lẽ quá lâu rồi haizz.. nên lần này cậu bắt tớ đợi chứ gì?! Tớ hiểu cậu quá mà Serena! Tính trẻ con của cậu đâu thể bỏ được nhỉ?! Hehe tớ không biết đây là lời nhắn thứ mấy rồi, nếu tớ có làm phiền cậu thì.... nhớ gọi cho tớ... mắng tớ 1 trận đấy! Serena, ngủ ngon!

( Satoshi và Serena) Chuyến đi của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ