Chap 26: Xưng hô

338 14 25
                                    

Cơn đói đã làm đánh thức Satoshi, vừa mở mắt cậu nhanh chóng nhìn sang chiếc giường đối diện kiểm tra. Bóng hình quen thuộc vẫn nằm đó với từng nhịp thở đều đặn, Serena có lẽ khá mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần vì mớ thông tin cần nhớ lúc nãy nên ngủ rất say. Satoshi nhẹ nhàng rời khỏi phòng thử tìm kiếm những người bạn của mình xem họ đã về trung tâm hay chưa. Nghe thấy tiếng cười đùa và cả tiếng kêu của pokemon trong căn phòng mà chị Joy sắp xếp cho nhóm cậu, Satoshi mạnh dạn mở cửa đúng như dự đoán tất cả mọi người đều ở đây chỉ trừ cặp đôi đi hẹn hò Calem và Hikari.

Haruka: cậu dậy rồi à?! Serena sao rồi?

Satoshi: cô ấy vẫn còn ngủ

Kasumi: vậy vụ hẹn hò sao rồi?

Satoshi chuyển sự chú ý về phía cô gái vừa nói, thở dài ngao ngán khi thấy cô tủm tỉm cười với Urika. Những người còn lại bắt đầu cười khúc khích có lẽ ai cũng biết được kết quả của câu hỏi vừa rồi nên cậu chuyển chủ đề. Cậu nhận lại các quả cầu pokemon từ tay Haruka rồi hỏi về bữa trưa.

Satoshi: hôm nay chúng ta ăn gì vào bữa trưa vậy?

Shitoron: ờ...xin lỗi cậu nhé, lúc nãy tớ định chừa lại 2 phần cho cậu và Serena nhưng nguyên liệu không đủ nên...

Satoshi: nên cậu bỏ đói bọn tớ!!!

Gục ngã! một con người tích cực, nhiệt huyết, luôn nỗ lực tiến về phía trước vậy mà hôm nay lại bị đánh bại bởi...đồ ăn! Satoshi đờ đẫn, mặt hốc hác, mắt mờ, tay rung, bước đi loạng choạng hướng về Shitoron ánh mắt đầy oan hận.

Satoshi: trả đồ ăn cho tớ! cả các cậu nữa! đưa đồ ăn đây!

Cậu nhảy bổ tới nắm lấy vai Shitoron lắc mạnh trong khi "nạn nhân" chỉ biết cầu cứu từ những người còn lại. Quả là một đứa em gái tốt, Urika tiến lại nói vài lời biện minh chỉ sợ rằng để lâu hơn 1 chút là Satoshi đói quá ăn thịt anh trai mình luôn. Bổng cậu ngưng "tra tấn" người đầu bếp của nhóm, có lẽ do bị cô gái nhỏ kia thuyết phục dù gì đây là chuyện xui rủi đâu ai muốn.

Masato: hình như em có thấy vài gói mì ở nhà bếp của trung tâm pokemon đấy! anh Satoshi và chị Serena ăn lót dạ đi rồi chiều ăn bù.

Nghe tới đây mắt Satoshi sáng rỡ, xuất hiện nụ cười mỉm hài lòng rồi lon ton đi ra ngoài bảo với mọi người sẽ đi gọi Serena để cô biết được họ đối xử tệ như thế nào với cái bao tử của cả hai nhưng bị Kasumi cau mày ngăn cậu lại bảo Serena mệt nên cứ để cho cô ngủ, haizz... dạo gần đây Satoshi thấy cô chiều chuộng Ribbon của cậu hơi quá rồi đó!mà thôi thà để họ quấn quýt như vậy còn hơn lúc trước đấu đá nhau hoài. Đáp lại vẻ mặt khá nghiêm túc của Kasumi là nụ cười toe toét của cậu bé có Pikachu trên vai kia với lí do không gọi Serena dậy ai nấu đồ ăn cho cậu.

Urika: ăn mì gói thì chỉ cần đổ nước sôi vào thôi, đâu có gì cầu kì đâu mà phải cần đến chị Serena nấu ạ!

Satoshi: nhưng anh tin Serena sẽ làm gì đó để khiến món mì ngon hơn! Cũng có thể cô ấy kiếm đồ ăn kèm cho đỡ ngán. Quan trọng là có Serena ăn cùng sẽ vui hơn!

( Satoshi và Serena) Chuyến đi của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ