3.

427 59 2
                                    

❗LƯU Ý: MỌI SỰ KIỆN, CỘT MỐC, NHÂN VẬT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ HƯ CẤU!
 
 
_______

 
17 năm trước, sau cuộc nổi dậy tranh đoạt quyền thế, triều đình sụp đổ, hoàng thất bị sát hại không một ai sống sót. Vương Trọng Minh - kẻ chủ mưu lật đổ ngai vàng đã đứng lên xưng đế, nắm mọi quyền hành trong tay. Sau khi lên ngôi, gã vì ham mê vinh hoa sắc dục mà chẳng màng đến việc chăm lo sơn hà, không ngừng cướp đất, vơ vét, tăng thuế khiến đời sống bách tính lún sâu vào bần cùng.

Lý Đông Hách mỗi ngày chứng kiến cảnh đói khổ lầm than, cướp giật tràn lan, mối hận trong lòng ngày càng lớn. Vì tham vọng báo thù, hắn đã tập hợp được một lực lượng, bao gồm những người đã mất gia đình, những người vô tội bị ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc chiến lật đổ ngai vàng ngày trước, cả những người đang là nạn nhân dưới trướng bóc lột của triều đình... Hơn mười mấy con người tuy không cùng huyết thống nhưng có chung một mối thù, ngày qua ngày cùng nhau luyện võ trong một khu rừng vắng nơi cận biên giới, cách xa chốn náo nhiệt xa hoa của bọn tham quan.

-

Lý Đông Hách biệt tích 17 năm trời, thời gian đầu trốn tránh sự truy sát của bọn nổi loạn, sau tự thân rèn luyện võ nghệ. Hắn hối hận vì ngày thơ đã không ngoan ngoãn nghe lời phụ thân học hành thật tử tế, để rồi khi quân phản nghịch xông vào phủ bắt mẫu thân đi, hắn chỉ có thể ngồi trong góc tủ cắn lấy mu bàn tay mà nén tiếng khóc.

Giờ đây, đứa trẻ yếu đuối ngày ấy đã trưởng thành, hắn quay về chốn xưa, trước để báo thù lật đổ chế độ áp bức, sau muốn thực hiện lời hứa với tiểu thiếu niên trong sáng của hắn.

Hôm nay chính là 17 năm sau của ngày định mệnh ấy, cái ngày Lý Đông Hách chớp mắt không còn phụ mẫu, không chốn dung thân. Một đêm trăng thanh tưởng chừng yên tĩnh như bao ngày, hoàng cung rơi vào hỗn loạn, binh lính đứng dưới ngàn cung tên hoàn toàn mất phương hướng, chính điện nguy nga tráng lệ phút chốc bừng lên ngọn lửa, sáng rực trong đêm.
Cửa phòng bị một chân đạp đổ, Vương Trọng Minh chưa kịp hiểu chuyện trước mắt, cổ đã cảm nhận được cơn đau từ thanh kiếm sắc cứa vào, rỉ máu.

"Người ngồi trên ngai vàng đủ lâu rồi, thưa bệ hạ"

Thanh kiếm vô tri vô giác, dưới ánh đèn mờ ảo nhẹ loé lên sắc kim, trong một khắc liền nhuốm màu đỏ tươi đến chói mắt. Lồng ngực Lý Đông Hách phập phồng lên xuống, ánh mắt vô hồn nhìn dòng máu chảy dài trên kiếm rồi từ từ nhỏ giọt xuống long bào của Vương Trọng Minh. Hắn vươn tay lau đi vệt máu trên gương mặt mình rồi khẽ lầm bầm vài câu chỉ bản thân nghe được.

Thù, hắn đã trả, coi như một nửa mục đích đã hoàn thành.

Lý Đông Hách thả lỏng người, thanh kiếm trong tay rơi xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai, hắn cúi người quỳ một chân bên thi thể vị hoàng đế, ánh mắt nhìn thẳng vào con ngươi đang mở to của gã. Càng nhìn lửa hận trong lòng hắn càng dâng lên. Lý Đông Hách nghiến răng nắm chặt cổ áo Vương Trọng Minh không ngừng lay mạnh.

"Tại sao? TẠI SAO VẬY? TẠI SAOOOO? AAAAAAA"

Lý Đông Hách dùng hết sức mình quăng cơ thể gã sang một bên, rồi loạng choạng đập phá tất cả mọi thứ trong căn phòng, những gì lọt vào mắt hắn đều không bỏ qua. Chỉ trong phút chốc, căn phòng của bậc đế vương không khác gì đống đổ nát. Lý Đông Hách thả người xuống sàn ngồi tựa lưng vào thành giường, gương mặt hắn không biết đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào.
Lý Đông Hách khóc rồi. Cuộc đời hắn chỉ khóc có 3 lần. Lần đầu tiên hắn khóc cho sự chào đời của bản thân, lần thứ hai hắn khóc cho sự hy sinh của phụ mẫu, lần này hắn khóc cho người trong lòng, cho thiếu niên trong sáng của hắn.

Lý Đông Hách không màng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, hắn ôm lấy đầu nhớ lại từng câu nói của Hoàng Nhân Tuấn, nhớ lại từng mảnh ký ức của ngày hôm qua, ngày đầu tiên gặp lại y.

    
   
---
 
  
  
"Muộn rồi Lý Đông Hách!"

Hoàng Nhân Tuấn lùi bước né tránh vòng tay của đối phương. 17 năm chờ đợi, điều y mong mỏi nhất chẳng phải là thời khắc này hay sao, vậy vì cớ gì mà y lại xa cách hắn như vậy? Y không hiểu.

Lý Đông Hách lại càng không hiểu. Hắn chau mày, thiếu niên trong sáng của hắn rốt cục đã phải đối mặt với những gì, mà cả vũ trụ trong đôi mắt y đã không còn tồn tại ngàn vì sao lấp lánh, thay vào đó là một mảng tối đen chỉ chất chứa tủi hờn tủi nhục.

"Đông Hách, ta....giờ không còn là đứa trẻ nghèo khó sớm tối phụ bà hái thuốc, không còn là đứa trẻ thanh thuần cùng ngươi nô đùa khắp chốn, không thể vô tư sà vào lòng ngươi như ngày bé đã từng, ta không thể!"

"Nhân Tuấn..."

"TA GIỜ ĐÃ LÀ NAM SỦNG CỦA HOÀNG THƯỢNG, NGƯƠI NÊN BIẾT PHẬN CỦA MÌNH, LÝ ĐÔNG HÁCH!"

Hoàng Nhân Tuấn gần như hét vào mặt hắn, y ghét cái cách Lý Đông Hách ôn ôn nhu nhu gọi tên y, ghét cách mà Lý Đông Hách nhìn y bằng ánh mắt thâm tình nọ, ghét Lý Đông Hách vì đã khiến y yêu hắn, rồi lại bỏ rơi y sống chật vật suốt mười mấy năm qua.

Y ghét Lý Đông Hách.

Nhưng... trái tim y lại yêu hắn mất rồi. Từ lâu trái tim này đã không cam lòng đập vì chủ nhân của nó, nó chỉ nguyện nhịp nhàng vì một nam nhân tên Lý Đông Hách.
   
    
   
   

✔️HyuckRen - Biệt Lai Vô Dạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ