5.

515 72 5
                                    

❗LƯU Ý: MỌI SỰ KIỆN, CỘT MỐC, NHÂN VẬT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ HƯ CẤU!

_______

Bách tính lại một lần nữa nháo nhào lên bởi vì chỉ trong 17 năm đất nước đã xảy ra 2 cuộc nội chiến lật đổ triều đình. Càng bất ngờ hơn nữa, lần này người đứng lên nắm quyền lại là một nữ nhân.

Người này thân thế thực sự chính là một công chúa, là con gái của vị vua 17 năm trước bị sát hại. Công chúa từ lúc sinh ra đã ốm yếu hay bệnh vặt khó chữa, hoàng hậu lúc ấy đành cắn răng giao đứa con chỉ mới vài tháng tuổi cho một lão bà hiếm muộn nuôi nấng, trộm vía hợp mệnh nên nàng rất khoẻ mạnh và lanh lợi. Nhờ vậy mà nàng công chúa bé bỏng may mắn thoát khỏi cuộc thảm sát năm ấy.

Lão bà sau đó vì lo sợ an nguy của con mà đến lúc nhắm mắt lâm chung cũng không nói ra thân phận thật của nàng, chỉ căn dặn nàng phải giữ kĩ tín vật bà trao, đó là một mảnh thạch in hình con rồng đã bị chia đôi. Trùng hợp thay sau đó nàng gia nhập nhóm người của Lý Đông Hách, gặp một người tự xưng là tì nữ từng một thời gian theo hầu hoàng hậu, người nọ được hoàng hậu giao cho trọng trách giữ một nửa mảnh tín vật còn lại, sống ẩn thân và đi tìm công chúa nếu triều đình lâm nạn.

Linh cảm của đấng sinh thành quả thật không sai và điều đó đã giúp công chúa tìm lại được nguồn cội của mình.

______

"Lý Đông Hách, ngươi chắc chứ?"

"Chắc chắn thưa bệ hạ"

"Thời gian qua ngươi đã che giấu thân phận cho ta, bảo vệ ta và giúp ta lấy lại giang sơn, ta thật sự rất cảm kích. Ngươi thông minh, chính trực, tài giỏi, triều đình không có ngươi quả thật là một thiếu sót lớn, nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi."

______

Lý Đông Hách góp công không nhỏ trong việc cứu rỗi giang sơn bách tính, nữ vương sau đó đã đề nghị ban cho hắn một chức quan quyền lực trong triều đình, nhưng hắn đã từ chối, trở về ngôi nhà cũ đã bị bỏ hoang suốt mấy năm của Hoàng Nhân Tuấn và bà, khao khát một cuộc sống tự do tự tại.

Đã gần mười ngày trôi qua rồi, đời sống bách tính được cải thiện rất nhiều, tất cả mọi thứ đều đang thay đổi theo hướng tích cực, duy chỉ có thiếu niên trong sáng của hắn vẫn còn chưa thoát khỏi cơn hôn mê. Rõ ràng Nhân Tuấn đã được đào thải hết độc tố, nhưng đến giờ vẫn còn bất tỉnh khiến Lý Đông Hách ngày ngày lo lắng không nguôi.

"Nhân Tuấn, ta bỏ cả quyền cao chức trọng chỉ vì ngươi, mở mắt ra nhìn ta có được không?"

"Ta xin lỗi vì đã bỏ ngươi đi suốt 17 năm không một lời hồi âm."

"Năm đó ta bị truy sát nên không thể dẫn ngươi theo, để ngươi phải chịu uất ức thời gian qua, ta thật hèn hạ."

"Ta không cầu mong được Nhân Tuấn tha thứ, chỉ cần ngươi tỉnh lại... "

"Nhân Tuấn!!"

Lý Đông Hách vừa luyên thuyên mấy lời xin lỗi vụng về, vừa ngắm nhìn gương mặt thiếu niên thì phát hiện đôi hàng mi y khẽ run lên. Hắn vội bắt lấy bàn tay Nhân Tuấn rồi nhẹ giọng gọi tên.

"Nhân Tuấn ngươi tỉnh rồi? Nhân Tuấn!"

Hoàng Nhân Tuấn sau cơn hôn mê sâu, mở mắt thấy thân ảnh Lý Đông Hách cùng giọng nói ấm áp của hắn vang lên, liền không nhịn nổi mà muốn khóc.

"Nhân Tuấn đừng khóc. Là ta, Lý Đông Hách đây, ngươi đừng sợ, đừng khóc, là ta đây!!"

Lý Đông Hách nhìn đôi mắt ngần ngận nước của Nhân Tuấn thì sốt sắng cả người lên, miệng không ngừng trấn an y. Hắn đỡ y ngồi dậy, rót nước, kiểm tra thân nhiệt cho Nhân Tuấn rồi tiến lên giường ngồi cạnh y, dịu dàng dùng tay lau đi nước mắt trên má người nọ. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của đối phương, rồi ôm cả người Nhân Tuấn tựa vào lòng mình để y nghe thấy từng nhịp tim đang đập loạn nhịp vì y. Hắn nhỏ giọng thì thầm vài lời đủ để Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy.

"Nhân Tuấn đừng bỏ ta, xin ngươi!"

"Nhân Tuấn có thể không chấp nhận tấm chân tình của ta, nhưng làm ơn đừng rời khỏi thế gian này, được không?"

"Có ngươi tồn tại nên giang sơn này mới đẹp biết bao."

Hoàng Nhân Tuấn bất lực để mặc cả cơ thể dựa vào lòng hắn, y im lặng hồi lâu, đôi môi khẽ hé mở rồi mấp máy một câu

"Hách...ta không xứng!"

"Đừng, đừng nghĩ vậy mà Nhân Tuấn ta xin ngươi"

Hoàng Nhân Tuấn nhục nhã vì bị chà đạp suốt ngần ấy năm, cảm thấy bản thân mình không còn thanh thuần, không xứng với hắn. Đó cũng là vấn đề mà Đông Hách bận tâm mấy ngày gần đây, hắn phải làm sao thì Nhân Tuấn mới có thể buông bỏ quá khứ đau buồn mà đối mặt với thế giới này? Lý Đông Hách thừa biết điều đó đối với Nhân Tuấn quả thật rất khó khăn, nhưng hắn thật lòng chỉ muốn quãng thời gian sau này Hoàng Nhân Tuấn sẽ được sống cuộc sống như một người bình thường, không còn vướng bận bất cứ nỗi tủi nhục nào. Để Nhân Tuấn được bình an sống thật vui vẻ, Lý Đông Hách có phải đánh đổi tất cả thì hắn cũng cam lòng.

"Nhân Tuấn, ngươi cảm thấy cơ thể mình nhơ nhuốc dơ bẩn không xứng với ta, nhưng ta thì không. Tâm ngươi trong sạch như thế nào ta đều biết rõ."

"Hoàng Nhân Tuấn, ta là thật lòng có cảm tình với ngươi, không mưu cầu thể xác hay nhục dục. Ta yêu ngươi, chính là muốn ở cạnh ngươi, dùng quãng đời còn lại bảo vệ ngươi, chữa lành vết thương trong lòng ngươi và muốn ngươi cả đời hạnh phúc. Nhân Tuấn cho phép ta nhé?"

"Đông Hách...."

"Nhân Tuấn không cần phải đáp trả ngay bây giờ đâu. Ta nguyện đợi ngươi cho đến khi ngươi toàn tâm toàn ý chấp nhận ta, dù phải đợi đến kiếp sau ta vẫn cam lòng."

Hoàng Nhân Tuấn nghe được trong lời nói của Lý Đông Hách chất chứa vạn phần chân thành, y động tâm vùi đầu vào lồng ngực kia, vòng hai tay qua eo hắn như một sự đồng ý. Lý Đông Hách đã thành tâm như vậy, thì y cũng nên cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc.

"Nhân Tuấn có nguyện cùng ta...."

"Ta nguyện ý!"
  
  
"Hoàng Nhân Tuấn gắng gượng đủ lâu rồi, về sau hãy để Lý Đông Hách này bao bọc chở che ngươi."
  

  
  

End.
 
  
   
Fic cuối cùng cũng kết thúc có hậu nhé. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mìnhhhhhh 😍😍😘😘

🎉 Bạn đã đọc xong ✔️HyuckRen - Biệt Lai Vô Dạng 🎉
✔️HyuckRen - Biệt Lai Vô Dạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ