1.

1.1K 79 3
                                    

❗LƯU Ý: MỌI SỰ KIỆN, CỘT MỐC, NHÂN VẬT DƯỚI ĐÂY ĐỀU LÀ HƯ CẤU!

_____________

Thế kỷ thứ 1 TCN, nhiều bộ tộc sống tại khu vực giữa bán đảo Hàn Quốc và khu vực Mãn Châu đã hợp lại và lập ra 3 vương quốc. Đó là thời đại Tam Quốc trong lịch sử Hàn Quốc với vương quốc Goguryo nằm ở phía Bắc bán đảo Hàn Quốc và khu vực Mãn Châu, Baekjae nằm ở phía Tây và Silla nằm ở phía Đông. Ba quốc gia này đã hợp nhất được nhiều dân tộc và có những bước phát triển nhất định.
Tuy nhiên do phát triển vượt bậc hơn, Silla đã xây dựng được 1 đất nước hùng mạnh cả về quân sự lẫn văn hoá. Sau đó liên kết với nhà Đường lần lượt đánh bại quân BaekjaeGoguryo để thống nhất lãnh thổ.

Thế nhưng, vào cuối thời đại Silla, tầng lớp vua quan rơi vào lối sống xa hoa loạn lạc, triều đình hư bại, các phú hộ địa phương tranh giành quyền lực, bách tính không thoát khỏi cảnh khốn khổ lầm than. Silla cứ thế trở thành mục tiêu đánh chiếm hòng bị lật đổ.

Lúc bấy giờ, Lý Đông Hải - thân là tướng quân không ít lần bôn ba chiến trường, lần này đã không trụ nổi. Dòng máu tươi của vị trung thần nhuộm đỏ nền tuyết trắng, để lại độc tôn nhi tử Lý Đông Hách mang mối hận khắc sâu trong lòng.

Lý Đông Hách, một đứa trẻ xuất thân cao quý có phụ mẫu cưng yêu hết mực trong phút chốc liền mồ côi. Cũng không biết do tuyết hay do lệ, mà biệt phủ trong mắt Đông Hách lại mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nhìn ra một đống đổ nát.

Đứa trẻ ấy sau đó đã đến gặp người trong tâm của mình, run rẩy lấy ra chiếc mộc bài tự tay khắc mà trao cho người nọ rồi rời đi, bặt vô âm tín.

"Nhân Tuấn nhất định phải chờ ta..."
.

.

.

.

Dưới những nhánh cây cằn cõi phủ đầy tuyết là một thân gầy gò bao bọc bởi làn da nhợt nhạt. Người đứng đó như thật như ảo chìm trong biển tuyết nhẹ tênh, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống, ánh mắt tràn đầy bi thương nhìn tín vật trong tay.
Hoàng Nhân Tuấn ngày ngày ôm chờ ôm mong đã mười mấy năm, không ngờ rằng Lý Đông Hách ngày nọ buông lời hứa hẹn sau đó rời đi một lần cũng không quay lại.

"Ngươi lấy tư cách gì bắt ta phải chờ đợi? Lý Đông Hách..."

Hoàng Nhân Tuấn thanh âm có phần thống khổ mà thều thào, nước mắt trên má rơi xuống vì cái rét mà nhanh chóng chuyển thành bông tuyết cứ thế đáp nhẹ vào y phục. Môi bị răng dày vò mà chuyển đỏ, cả người run lên từng hồi theo tiếng nấc. Nhân Tuấn đứng đó lòng mang mong mang nhớ, bi thương không nén nổi cứ thế theo dòng nước mắt mà tuôn ra, đôi chân cuối cùng không trụ nổi mà khụy xuống, bàn tay cư nhiên chạm nền tuyết lạnh băng.

Nếu là mười mấy năm trước, Nhân Tuấn sẽ có Lý Đông Hách bên cạnh, đem bàn tay kia nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, lúc ấy, thân nam nhi Hoàng Nhân Tuấn không cam lòng mà mau chóng rút tay ra, liếc hắn một cái rồi xoay lưng đi, Lý Đông Hách đối tấm lưng người nọ đương nhiên không phát hiện đôi má kia đã sớm ửng hồng.

Nhưng hiện tại, chỉ có nước mắt Nhân Tuấn cùng biển tuyết trắng xoá đồng thời rơi không ngừng, Lý Đông Hách kia từ lâu đã không quay lại, người không thấy, tung tích cũng không nghe. Ngày rời đi, Đông Hách không một câu thổ lộ, chỉ hẹn ngày nhất định gặp lại, dặn Nhân Tuấn phải chờ hắn.

Hoàng Nhân Tuấn sớm mang tâm tư gửi người nọ, năm qua tháng lại vẫn luôn chờ hắn, một lòng một dạ tin vào lời hẹn kia. Trong tâm trách móc không ít lần, cõi lòng dần dần chỉ toàn đau thương cùng tuyệt vọng.

Mệt rồi, không đợi nữa. Hoàng Nhân Tuấn chống tay đứng dậy, dứt khoát gạt phăng giọt lệ còn đọng trên má. Môi mím chặt có chút không đành lòng mà treo chiếc mộc bài lên cành cây đầy tuyết trắng, đôi mắt sớm ửng đỏ không tự chủ lại phủ một tầng nước. Ngón tay vì trời rét mà có phần xanh xao, run run mân mê dòng chữ được khắc tinh xảo trên mộc bài.

"Đã dặn ngươi phải luôn giữ nó bên người, Nhân Tuấn!"

Vào thời khắc Hoàng Nhân Tuấn buông tay khỏi chiếc mộc bài, cúi đầu định rời đi liền nghe thấy giọng nói của một nam nhân vang lên bên tai. Chợt cứng người một khắc, Nhân Tuấn sau đó cười nhẹ một tiếng như tự giễu mình, đã bao nhiêu lần rồi vẫn như vậy, bao nhiêu lần mơ hồ nghe được giọng nói đó, bao nhiêu lần hy vọng rồi lại thất vọng vì nhận ra mình đã nhớ người kia đến thần trí không còn tỉnh táo. Chỉ là lần này...giọng nói đó có chút khác biệt, trầm thấp hơn một chút, ấm hơn một chút và có phần thực hơn một chút...

✔️HyuckRen - Biệt Lai Vô Dạng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ