"Aaaaah!!"
Khu rừng tĩnh mịch vang lên một tiếng thét đầy chói tai.
Cánh cổng vừa hé mở, Martha Behamfil vội vàng chạy vào nhưng bất thành, gã thợ săn đã nhanh tay nắm tóc cô lôi lại không chút thương tiếc.
Nhìn Martha giãy giụa đầy đau đớn nhưng chẳng thể làm gì, Andrew lê lết dưới lớp tuyết dày, gắng gượng bám lấy gót chân người trước mặt mà van xin:
"L-làm.. làm ơn! Làm ơn tha cho Martha, xin anh!"
"Dựa vào đâu?"
"Đây là trận chuỗi của cô ấy, để tôi thế mạng cô ấy..!"
Antonio thích thú nhìn cậu trai trẻ đang níu chân mình, qua lớp vải dày vẫn cảm nhận rõ bàn tay đầy thương tích kia đang không ngừng run rẩy. Andrew Kreiss lúc nào cũng hết lòng hy sinh vì đồng đội, tại sao phải như vậy? Khiến hắn lại càng muốn giở trò bắt nạt cái cơ thể mỏng manh kia.
"Được."
Antonio buông tay thả Martha xuống.
Đột ngột chạm đất làm cô ngã soài ra tuyết ôm cổ ho khan, mãi một lúc lâu mới định thần lại. Cô loạng choạng bò dậy chạy vội về phía cổng, rồi lại lưỡng lự ngừng bước, cơ thể cứng nhắc quay ra sau nhìn.
"Cứ kệ tôi, mau chạy đi.."
"Mau!"
Mơ màng nhìn đồng đội đã thoát ra cổng, Andrew thở hắt một hơi, chầm chậm nhắm mắt lại. Anh nằm gục giữa nền tuyết trắng lạnh lẽo, máu tươi từ vết thương không ngừng chảy, nhuốm đỏ xung quanh như muốn nuốt chửng anh.
Anh mệt rồi, chẳng đủ sức để làm gì nữa. Anh muốn ngủ, cho dù đây có là giấc ngủ ngàn thu đi chăng nữa..
Ù ù. Gió và tuyết cuốn lấy nhau, thô lỗ cào lên gương mặt trắng bệch, nhấn chìm hơi thở thoi thóp vào trời đông giá rét.
Phụp phụp, bước chân tiến về phía Andrew ngày càng gần rồi dừng lại.
Antonio hững hờ đưa cây violin yêu thích cho quản gia bên cạnh rồi tự mình bế Andrew lên, vừa đi lại vừa ngâm nga giai điệu ưa thích. Bóng người cao to vững chắc ôm người đẹp vào lòng tiến về cung điện trầm lặng, khuất dần trong trời bão tuyết.
-----
Một ngày trôi qua, tỉnh giấc trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng lạ lẫm với bầu không khí đầy thuốc khử trùng, Andrew chưa kịp hiểu chuyện gì thì những vết thương trên cơ thể anh đã chăm chỉ làm tròn vai trò của chúng: lan truyền sự đau đớn khắp người khi anh cố gắng bật dậy.
Vẫn chưa chết được sao?
Andrew co người siết chặt mặt thánh giá của sợi dây chuyền đeo trước ngực. Trò chơi khốn nạn đang trêu ngươi kẻ bất hạnh. Tại sao vẫn chưa chết? Chỉ cần chết là anh có thể gặp lại bà ấy.
Cái chết có thể chia lìa con người, nhưng cuối cùng, cái chết cũng đưa con người tương ngộ nhau.
Là do anh chưa chuộc tội đủ sao?Andrew còn đang nghiến răng để không gào lên như một đứa trẻ thì cánh cửa gỗ bật mở. Antonio bước vào. Dáng người của một gã thợ săn to lớn, tuy không đứng trong hàng ngũ cao nhất nhì trang viên nhưng cảm tưởng vẫn có thể một tay bóp chết anh. Dễ dàng như dẫm nát một con bọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
IDENTITY V • KẺ LẬP DỊ | Antonio X Andrew [H+]
RandomHashtag: boy chơi đàn X trai gác mộ; cờ đỏ với cả thế giới, xanh với mỗi em top X kỳ thị, xa lánh người còn thở bot. Giới thiệu: Ngày hôm đó, giữa họ đã có một giao dịch: hắn tha cho đồng đội anh chạy thoát, đổi lại, anh sẽ là của hắn đêm nay. Anto...