Hoàng hôn vừa vụt tắt, Andrew vác xẻng bước ra ngoài hít một hơi không khí. Hôm nay là giao thừa Tết Nguyên Đán nên đa phần mọi người trong trang viên đều đến phố người Hoa vui chơi. Kẻ như anh không có hứng đến mấy nơi ồn ào lắm, chỉ đi vài mode để cày level lấy tài nguyên.
Mode trò chơi trốn tìm. Với Andrew Kreiss đúng thật chỉ là trò chơi, trận nào anh cũng là người duy nhất trốn thoát.
Chơi đến nhàm chán, Andrew bèn sang mode quả cầu pha lê. Vớ vẩn thế nào lại chạm mặt Antonio, đã vậy hắn còn là hiệp sĩ nước địch.
Kể từ buổi sáng tỉnh dậy sau đêm bị sốt đó, gần một tháng rồi hai người bọn họ mới chạm mặt. Những ký ức xấu hổ kia khiến anh chẳng muốn xuất hiện trước mặt hắn tý nào. Ước gì có thể quay ngược được thời gian.
"Tên ma đàn này, sao hắn không đi đàn ca hát hò đón giao thừa đi.."
Andrew lẩm bẩm trong miệng, giả vờ đang kiểm tra lại trang phục để cố lờ đi ánh nhìn chòng chọc của người đối diện.
Không cần quay đầu lại cũng thừa biết mặt hắn đang khó coi đến thế nào. Cái lạnh gáy thấu xương mang đến cho anh một dự cảm chẳng lành.
Âm thanh vào trận vang lên, trong lúc đồng đội giải máy để có xu, Andrew đi lục hòm mong sẽ tìm được một món đồ hay ho.
"Hiệp sĩ đang đến gần, trốn mau!"
Giọng nói gần như hét của Orphy khiến Andrew giật mình đóng sập hòm lại rồi chạy vào bệnh viện Thánh Tâm.
Anh đứng bên lỗ hổng tầng hai, liên tục quan sát xung quanh. Tiếng thở ngày càng nặng nề, cảm giác nhịp tim đang đập mạnh như sắp nổ tung. Hắn đến rồi.
Âm thanh kéo đàn vang lên. Một sợi dây đàn giăng nhanh nhưng lệch nhịp. Andrew bất động nhìn nốt nhạc đỏ máu sắt bén tựa dao đang run nhẹ bên cạnh, ngay khi lùi bước né liền va phải Antonio đang lù lù đứng sau.
"Em đây rồi, Andrew. Ta.."
"Cút xa khỏi đức vua của ta, tên hiệp sĩ thô kệch kiaa!!"
Antonio chưa kịp nói quá năm chữ đã bị Patricia Dorval lao đến cắm sọ tím. Nhân cơ hội hắn đang khốn khổ và chật vật, anh nhảy khỏi tầng lầu, trốn chạy.
Sau nửa hiệp trận đấu, Andrew đã sử dụng gần hết đồ có thể mua trong tiệm đạo cụ. Phía Antonio đã mở khoá tất cả kỹ năng, bắt đầu thu hẹp dần khoảng cách với anh.
Và trong một khắc bất cẩn, Andrew vấp phải dây đàn của hắn. Anh té xổng soài ra đất, kiệt sức nhìn hắn đang ngạo nghễ tiến gần về phía mình.
"Bắt được em rồi, Andrew."
Đôi chân dài thong thả bước ngang Patricia và Orphy đang nằm bò ôm đầu gần đó, ác ý thả thêm ba con mắt.
"Chuyện lần trước ta còn chưa nói xong."
Antonio đưa tay định thao tác treo bóng. Đột nhiên, Ithaqua từ đâu nhảy cà kheo đến chắn ngang hắn, đỡ anh dậy. Andrew hồi máu lại nhặt được thiết kích, dash thiết kích vào tường tiếp tục phi chạy.
Trông thấy cảnh tượng đó, Antonio như phát điên, hắn nắm cổ áo Ithaqua xách lên hét to: "Tên khốn này, sao cậu dám??"
Trái ngược với Antonio, Ithaqua chỉ nhún vai, cậu từ tốn trả lời với vẻ châm chọc, "Ngài nhạc sĩ, vua tôi ngã, không đỡ dậy thì để ngài xách lên ghế à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
IDENTITY V • KẺ LẬP DỊ | Antonio X Andrew [H+]
AcakHashtag: boy chơi đàn X trai gác mộ; cờ đỏ với cả thế giới, xanh với mỗi em top X kỳ thị, xa lánh người còn thở bot. Giới thiệu: Ngày hôm đó, giữa họ đã có một giao dịch: hắn tha cho đồng đội anh chạy thoát, đổi lại, anh sẽ là của hắn đêm nay. Anto...