Chapter 3. Sốt [H+]

551 34 12
                                    

Những ngày cuối đông kết thúc bằng một trận mưa lớn từng đợt. Mưa cuốn trôi, gột rửa tất cả những lớp tuyết lạnh lẽo nặng nề, gieo mầm xanh mới chào đón mùa xuân trở lại.

Vừa bắt kẻ sống sót cuối cùng lên ghế thì trời cũng nặng hạt, mưa rơi lất phất. Antonio cẩn thận cho cây violon vào hộp đựng, đang định về nhà thì một chiếc dù to đưa về phía hắn. Dõi theo tay cầm nhìn lên là hai huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường.

"Ngại quá tôi không cần, xin cảm ơn." Hắn không muốn vì chút thời tiết bất thường lại mang ơn người khác, cười khách sáo rồi rời đi.

"Nhưng người yêu nhỏ của anh cần đấy."

Antonio ngừng bước, ngây người vài giây rồi quay đầu lại, chau mày.

"Cậu có ý gì?"

Tý tách, tý tách.
Cơn mưa không lớn không nhỏ, cứ âm u lại rỉ rả thật khiến người ta bực mình.

Mặc kệ cả ướt, Antonio phi như bay về phía trước. Nền đất xung quanh đã sớm bị nước mưa biến thành bùn, mỗi bước chân dẫm mạnh lập tức văng cao tứ phía, bẩn hết giày lẫn ống quần. Hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm bây giờ chỉ có một người.

"Hôm nay tôi có ghép chung trận với Andrew, xui xẻo cậu ta đã cứu terror shock."

Lời của Vô Cứu như một đoạn phim đang trình chiếu, cứ văng vẳng vang vọng bên tai Antonio.

"Mặc dù tất cả đồng đội đều chơi lỗi nên mới thua, cũng chẳng có ai nói gì, nhưng có vẻ Andrew vẫn đang tự trách mình.."

Hệt một công tắt được kích hoạt, đám tóc Antonio ôm trọn hộp đàn để chống mưa, còn hắn tay nắm chặt dù, điên cuồng tăng tốc chạy.

Trông thấy bóng dáng người đã biến mất sau nhà thờ, Tất An nãy giờ im lặng mới lên tiếng:

"Đệ lại bày trò gì đó?"

"Chỉ là muốn chọc tên kia tý thôi. Phản ứng cũng khá là vui."

Trầm ngâm một chút, Vô Cứu khoác tay Tất An, dụi đầu lên vai ca ca mà nũng nịu: "Với lại, người ta là muốn che chung ô với ca."

"Hừm, đệ thật lắm trò."

"Với mỗi ca thôi."

Tất An lắc đầu, cười bất lực.

---

Nhà gỗ xưởng vũ khí.

Andrew Kreiss ngồi thu lu một góc trong vách tối. Căn nhà này đã cũ, nước mưa không ngừng chảy xuống từ những lỗ hổng trên nóc nhà, ướt đẫm cả người anh.

Một lúc sau Antonio đến nơi, không khỏi xót xa khi trông thấy bộ dạng anh như vậy. Hắn bước đến bên cạnh, cởi vội áo khoác của mình choàng cho anh.

Andrew ngẩn đầu lên, vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn.

"Sao anh lại ở đây?"

"Câu này dành cho em đấy." Antonio gạt lọn tóc đang nhỏ giọt trước mặt anh sang một bên, nhìn sâu vào đôi đồng tử hồng ngọc trước mặt. Bây giờ hắn đã hiểu lý do cần một người yêu trời mưa biết chạy vào nhà là như thế nào.

IDENTITY V • KẺ LẬP DỊ | Antonio X Andrew [H+] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ