Chap 1: Hoa hồng và thảo mộc

727 41 2
                                    




Hôm nay là một dài, một ngày thật dài đối với Jisung.

Một ngày bắt đầu với việc cậu ngủ quên và thiếu chút nữa lỡ chuyến xe bus đến trường. Cả người cậu trông như một mớ hỗn loạn, tóc của cậu dựng ngược lên rối bù xù, cậu thậm chí còn mặc áo ngược, nhưng ít nhất thì cậu cũng không đến muộn. Và rồi đương nhiên, cậu để quên bài tập ở nhà và kết thúc với ba con số 0 tròn chĩnh trong bảng điểm, và tệ hơn nữa, ngày hôm đó là buổi chụp hình kỉ niệm...

Ha, ngày hôm nay không thể nào tệ hơn được nữa đâu đúng không?

Không, nó vẫn còn tệ hơn nữa. Bởi vì ông trời hay một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó nghĩ rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời để hủy hoại cuộc sống của Park Jisung. Khi cậu cuối cùng cũng được đặt chân về nhà, điều đầu tiên chào đón cậu chính là hình ảnh mẹ cậu đang ngồi bật khóc trên sàn nhà. Jisung đạp đi đôi giày vướng víu trên chân, hoảng hốt chạy về phía bà ấy và phát hiện ra điều khiến cho mẹ cậu khóc. Ở đó, trên đôi tay của bà ấy là chú thỏ của Jisung, chú thỏ nhỏ bé với lớp lông trắng muốt- hoặc ít nhất đã từng là màu trắng, nhưng ngay lúc này, cả người chú bao trùm bởi màu đỏ của máu, và có vẻ như đã chết.

Jisung thật sự đã quá mệt mỏi. Đôi vai cậu trùng xuống khi mẹ cậu ngước lên với đôi mắt đẫm nước, bà ấy giải thích rằng chú thỏ yêu dấu của cậu bị cắn chết bởi con chó nhà hàng xóm. Jisung nghĩ rằng cậu cũng phải khóc, vật nuôi cũng như người bạn thân thiết từ nhỏ của cậu vừa chết, nhưng sức lực của cậu như đã bị vắt kiệt đến mức cậu chẳng còn sức để khóc nữa. Thay vào đó, cậu nắm chặt bàn tay, thở hắt một hơi trước khi đỡ mẹ cậu đứng dậy, và rồi lập tức quay gót tiến về căn phòng của mình.

Ngay khi bước vào phòng, cậu thả xuống chiếc cặp nặng trĩu trên vai và thả mình xuống giường, mặc kệ bài tập về nhà, mặc cho ông trời đang cười vào số phận đen đủi của cậu.

Ngày tiếp theo đỡ hơn một chút, hay ít nhất cũng một phần nhẹ nhõm hơn. Lần này, Jisung đã kịp dậy ngay khi chuông báo thức reo lên và cậu cũng thưởng cho mình một bữa sáng nhẹ nhàng. Mẹ cậu nói rằng bà ấy đã đặt chú thỏ vào một chiếc hộp để ở dưới tầng hầm, và sau khi tan học trở về cậu có thể tổ chức một buổi lễ nhỏ để nói lời tạm biệt với nó trước khi đem nó đi chôn. Cậu chẳng còn tâm trạng để ăn sáng sau đó nữa. Cậu nói lời cảm ơn với mẹ và cầm cặp chạy đi để đón chuyến xe bus thường ngày đi học.

Cậu cứ nghĩ rằng hôm nay cuộc đời sẽ buông tha cho cậu và để cho cậu có một ngày bình thường như bao người khác, nhưng không, giáo viên của cậu lại nghĩ rằng hôm nay là một ngày thật phù hợp để đổi chỗ ngồi cho cả lớp. Không phải Jisung không có nhiều bạn bè do cậu ấy thường ngày rất im lặng, chỉ là cậu cảm thấy thoải mái hơn khi được ngồi với những người bạn cũ xung quanh cậu. Và đương nhiên, giáo viên của cậu quyết định chuyển cậu đến tận bên kia căn phòng học và xếp Jisung vào chiếc bàn gần cuối lớp. Và đương nhiên, người ngồi ở chiếc bàn ngay phía sau cậu, là Chenle. Một phù thủy.

Giờ thì tôi biết bạn đang nghĩ gì. Phù thủy? Thật luôn? Sau khi cuộc thử nghiệm phù thủy Saem kết thúc, phù thủy và những người với sức mạnh siêu nhiên khác đều bị đày ải khỏi xã hội. Thế nhưng vào những năm gần đây, chính phủ đã có những quyết định mới và đồng ý đưa họ trở lại. Chính phủ đã có luật, giết phù thủy hay ma cà rồng là phạm pháp, nhưng cho dù vậy, những người như họ vẫn chưa hoàn toàn được xã hội chấp nhận. Đương nhiên, phù thủy được cho phép đến trường học cùng với con người, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ được đối xử một cách công bằng như con người.

[Sungchen] Cách để yêu một phù thuỷ: Một tiểu thuyết bởi Park JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ