Chap 5: Thỏ

350 43 2
                                    




Thực ra, nụ hôn đó không hề giống như trong tưởng tượng của Jisung.

Cậu chưa từng hôn ai, vì thế cậu cũng không biết bản thân nên mong chờ điều gì, nhưng chắc chắn không phải như thế này. Những bộ phim tình cảm đã lừa dối cậu, không hề có pháo hoa hay hàng ngàn ngôi sao lấp lánh hay tiếng chuông nhà thờ vang lên, thay vào đó chỉ là một cảm giác cứng rắn bởi răng của Chenle đập vào do cậu ấy tiến đến quá nhanh, không chú ý đến việc Jisung cũng đang cúi xuống, khiến cho môi của hai người gần như đập mạnh vào nhau.

"A tớ xin lỗi" Chenle vội vã lùi lại nhìn Jisung đang ôm lấy miệng của cậu ấy đau nhói.

"Không sao", Jisung mở mắt và bật cười nhìn Chenle đang ngước lên với ánh mắt đầy tội lỗi.

"Cho tớ một cơ hội nữa nhé?" Chenle ngại ngùng hỏi, và lập tức mỉm cười khi thấy Jisung gật đầu hướng đến.

Nụ hôn thứ hai tuyệt vời hơn rất nhiều. Không còn răng bị va đập vào nhau, chỉ có cảm giác mềm mại, ấm áp trên môi và trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Bàn tay ấm áp của Chenle ôm lấy cổ của cậu, và Jisung có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của Chenle qua bàn tay đang đặt trên ngực cậu ấy. Khoảnh khắc ấy thật sự hoàn hảo, mặc dù môi của Jisung vẫn còn hơi nhói đau do va đập từ trước, cổ cậu có hơi mỏi do tư thế kỳ quặc mà cậu đang ngồi, nhưng đối với cậu nụ hôn ấy vẫn thật sự hoàn hảo. Điều quan trọng bây giờ chỉ có cảm giác đôi môi của Chenle đang đặt trên môi cậu mà thôi.

"Ôi trời", Kun giật mình hét lên khi anh ấy đột ngột mở cửa tiến vào phòng, vội vàng đặt chiếc túi anh đang cầm trên tay xuống và lao đến kéo tay Jisung ra.

Ôi không, Jisung nghĩ. Cậu nghĩ rằng anh Kun có thể sẽ tức giận và đuổi cậu đi.

"Cẩn thận với xương sườn của thằng bé chứ", Kun nói xong liền mỉm cười nhìn Jisung, "và đừng để cho Doyoung phát hiện ra đấy."

"Đừng để anh phát hiện ra cái gì? Ôi trời" Doyoung đúng lúc đó tiến vào và kinh ngạc làm rơi lọ thủy tinh trên tay sau khi nhìn thấy khoảng cách quá mức gần gũi giữa Chenle và Jisung.

Doyoung như phản xạ mà đưa tay ra, và đột nhiên Jisung cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, ánh mắt của Doyoung tối dần đi và cùng lúc đó chân của cậu lại từ từ bị nhấc khỏi mặt đất.

"Anh!! Anh có thể ngừng việc sử dụng phép thuật lên bạn trai của em không hả??" Chenle vội vàng vươn tay nắm lấy cánh tay của Jisung, ngăn cản cậu bay lên.

"B-Bạn trai!!?" Doyoung càng thêm kinh ngạc hỏi.

Và trái tim của Jisung như nhảy ra khỏi lồng ngực sau khi nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào mà Chenle đang nhìn cậu, "Vâng, bạn trai của em."

Kun mỉm cười ấm áp, búng tay đem Jisung đặt xuống mặt đất và tiến đến kéo Doyoung ra khỏi phòng, "Đừng cứng đầu nữa và để cho bọn trẻ riêng tư nào".

"Không được! Chúng còn quá trẻ! Nhỡ có thai thì sao hả!?? Đừng có mà đóng cửa! Phải mở cửa nghe chưa!?" Doyoung giãy dụa và cố gắng hét lớn.

"Có thai...? Doyoung TỤI EM ĐỀU LÀ CON TRAI!!!" Chenle giận dỗi trừng mắt nhìn về phía cửa phòng và nói lớn, càng kinh ngạc hơn khi nghe thấy Jisung bật cười "Cậu cười cái gì hả?"

[Sungchen] Cách để yêu một phù thuỷ: Một tiểu thuyết bởi Park JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ