Chap 2: Hoa hoàng liên và lá nhựa ruồi

245 36 4
                                    


Jisung tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, cơ thể cậu cảm thấy thư giãn và thoải mái. Đây là một điều hoàn toàn khác lạ so với việc mỗi ngày phải ép bản thân tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức chói tai. Nhưng hôm nay, cậu tỉnh dậy 1 tiếng trước khi chuông báo thức kịp kêu, và mặt trời mới chỉ le lói ở phía chân trời đằng xa. Jisung ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, thường ngày cậu cần đến 2 tiếng mới có thể hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng hiện tại cậu mở mắt và cảm giác bản thân như tràn đầy sức sống.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi vẫn bước xuống giường và bắt đầu chuẩn bị đến trường. Cậu dành thời gian để chỉnh lại đầu tóc cũng như quần áo của mình. Hay là mình đi qua rừng và tìm kiếm một vài nguyên liệu cần thiết? Jisung cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi, vì thế cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và tiến xuống cầu thang.

"Đã dậy rồi sao?" Mẹ cậu mở mắt ngạc nhiên, "Con có muốn ăn sáng không?"

"Không sao đâu, con ăn một quả táo là được rồi" Jisung trả lời trước khi cầm theo một trái táo đỏ trên bàn ăn và rời đi. Cậu đưa tay vào túi quần và rút ra tờ giấy mà Chenle đưa cho cậu từ hôm qua. Đứng thứ hai trong danh sách được ghi trên đó là hoa hoàng liên. Jisung cúi xuống nhìn những đóa hoàng liên nở rộ ven đường và vui vẻ ngắt đi vài bông, cầm trong lòng bàn tay.

Cậu tiến vào sâu trong rừng, đứng phía trước một ngã ba và bắt đầu lưỡng lự. Một ngõ rẽ sẽ dẫn thẳng đến trường và ngõ rẽ còn lại sẽ dẫn cậu đến nhà Chenle. Sẽ không mất nhiều thời gian để đến nhà của Chenle, chỉ cần đi thẳng theo con đường vài phút là được. Mình sẽ chỉ đưa những bông hoa này cho cậu ấy thôi. Nhưng khoan. Không phải lát nữa mình sẽ gặp cậu ấy ở trường hay sao? Jisung nhăn mày suy nghĩ. Nhưng mình muốn gặp cậu ấy bây giờ.... Cậu ngẩng đầu, áp đôi tay lạnh ngắt của mình lên khuôn mặt đang nóng bừng của bản thân.

Và cậu đã đúng, chỉ mất vài phút sau là cậu đã đặt chân đến đồng cỏ thoáng đãng, với con sông và căn nhà nhỏ của Chenle ngay dưới cây liễu. Jisung tiến đến trước cửa của căn nhà, hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay lên và gõ cửa. Ngay vài giây sau, cánh cửa mở tung ra và đứng phía sau là một người 'không phải Chenle'.

Đó là một người đàn ông trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt nâu ấm áp, trên người anh ấy đeo một chiếc tạp dề đen đơn giản và cầm theo một đôi đũa trên tay. Gương mặt anh ấy đầy cảnh giác khi Jisung lên tiếng hỏi:

"Chenle có ở nhà không ạ?" Cậu hỏi, và người đàn ông kia mở to mắt ngạc nhiên. Phía trong nhà, những tiếng bước chân đột ngột vang lên và rồi một tiếng hét chói tai "CON NGƯỜI"vang lên, theo sau đó là một tiếng động lớn như ai đó ngã xuống.

"Cậu làm gì ở đây? Cậu muốn gì ở Chenle?" Một người đàn ông khác đột ngột xuất hiện phía sau người đàn ông tóc nâu. Người này cao hơn, với mái tóc đen tuyền và một đôi mắt sắc đáng sợ. Người đó vừa nói, vừa đưa tay ra phía trước như thể sẵn sàng phù phép lên Jisung nếu cậu có bất kì hành động nào đáng ngờ.

"Em...em học cùng trường với Chenle" Jisung nói, cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn với hai phù thủy ở trước mặt.

"Cùng trường? Cậu là tên đã bắt nạt Chenle!!? Cậu đã đánh nó đúng không? Tôi sẽ không tha cho cậu!" Người đàn ông tóc đen nói lớn, và bắt đầu lẩm bẩm gì đó, ngay sau đó, Jisung cảm thấy chân của mình hình như không còn chạm dưới mặt đất nữa.

[Sungchen] Cách để yêu một phù thuỷ: Một tiểu thuyết bởi Park JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ