Chap 3: Rễ gai

270 37 2
                                    




Sự thật đến một cách chậm rãi.

Nó không giống như một ngày Jisung tỉnh dậy và nghĩ rằng, ồ hôm nay là một ngày đẹp trời để yêu một phù thủy. Không phải như vậy. Thay vào đó, tình cảm ấy đến một cách vô cùng chậm rãi. Nó bắt đầu với việc Jisung tỉnh dậy sớm mỗi ngày chỉ để đón Chenle trước khi đi học, nó đến với việc Jisung ở lại ăn trưa cùng Chenle trong lớp sau khi mọi học sinh đã đến nhà ăn của trường, nó đến với việc cậu luôn hào hứng mỗi khi được cùng nhau tiến vào rừng và tìm kiếm những nguyên liệu cho việc chế tạo độc dược, bởi vì mỗi lần như vậy, bàn tay hai người lại vô tình chạm vào nhau, và họ không nhịn được mà nhìn nhau một lúc thật lâu.

Những khoảnh khắc đó là những thứ Jisung luôn mong đợi. Cậu tỉnh dậy với một nụ cười trên môi vì cậu hào hứng được gặp Chenle. Chenle cũng luôn mở sẵn cửa chào đón và anh Kun bắt đầu làm nhiều đồ ăn sáng hơn vì anh biết Jisung sẽ đến.

Và vẫn như vậy, hôm nay Jisung đã dậy sớm để đến nhà Chenle. Việc này dần dần trở thành một thói quen của cậu, thức dậy trước mọi người trong nhà và nhanh chóng mặc đồ rồi đi đến nhà Chenle. Mẹ cậu cũng không hề phản đối việc đó, ngược lại, bà ấy rất vui khi Jisung luôn tỉnh dậy đúng giờ và đến nhà bạn của cậu ấy, thay vì luôn nhốt mình trong phòng ngủ và xem tv.

Jisung đưa tay lấy xuống chiếc áo khoác dày vì hiện tại trời đã bắt đầu trở lạnh, cùng với đôi giày da để tránh việc sương sớm dày đặc làm ướt giày của cậu. Mẹ cậu đưa đến một quả táo và vẫy tay tạm biệt cậu.

Cậu men theo đoạn đường đi sâu vào khu rừng, tiếng hót trong veo của những chú chim vang lên xung quanh, và rồi đột nhiên một âm thanh trong trẻo khác vang lên – tiếng hát. Cậu nhìn về phía âm thanh ấy thoát ra và tìm thấy không ai khác ngoài Chenle, đang chăm chú hái rêu đằng sau một cái cây lớn. Và Jisung đứng sững lại, băn khoăn không biết nên làm gì.

Đương nhiên cậu hoàn toàn có thể đi đến phía Chenle và cùng hái rêu với cậu ấy vì hai người đã trở nên vô cùng thân thiết, nhưng hiện tại, lý trí cậu lại không muốn cậu làm như vậy. Mọi người đều biết rõ kịch bản của những bộ phim tình cảm sướt mướt rồi: Khi hai nhân vật chính tỏ ra lạnh lùng nhưng cuối cùng vẫn có tình cảm nhau, hoặc là họ căm ghét nhau cuối cùng vẫn sẽ về với nhau. Mô típ ấy hiện lên và khiến Jisung muốn quay gót chạy đi trước khi Chenle kịp phát hiện ra sự hiện diện của cậu. Nhưng cùng lúc đó, cậu vẫn muốn được tiếp tục ngắm nhìn Chenle, quá nhiều suy nghĩ khiến cho đầu cậu như muốn nổ tung ra vậy.

Cậu quyết định, lựa chọn tốt nhất hiện tại, chính là trốn ở đằng sau những thanh gỗ lớn ở gần đó. Như vậy, Jisung vừa có thể tiếp tục ngắm nhìn Chenle từ xa mà vừa không cần phải mở lời nói chuyện với cậu ấy. Một mũi tên trúng hai đích. Chenle trông thật dễ thương khi cậu ấy mới tỉnh dậy, mái tóc xanh của cậu ấy rối tung lên, và hai má cậu trông hồng hào hơn. Cậu ấy mỉm cười, nhặt lên những sợi rêu và đặt chúng vào một túi vải nhỏ. Mặt trời ở xa đang dần mọc lên, những tia nắng sớm chiếu xuyên qua đám lá và rọi lên khuôn mặt Chenle, khiến cho cậu ấy như thể đang phát ra ánh hào quang tỏa sáng – thật hoàn hảo.

[Sungchen] Cách để yêu một phù thuỷ: Một tiểu thuyết bởi Park JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ