Làm xong đống giấy tờ kia thì trời cũng ửng sáng, anh uể oải bước ra ban công hít một hơi ưỡn người cho tinh thần được tỉnh táo, ở vị trí này anh cũng nhìn thấy được rõ cảnh bình minh, mặt trời bắt đầu nhô lên dần, quang cảnh xung quanh cũng bắt đầu sáng dần, có vài ngôi nhà đã mở đèn sáng trưng, chắc là những quán hàng, quán ăn đã mở cửa.
Sau khi đã chỉnh chu lại quần áo để đi gặp đối tác. Không biết giờ này cậu đã thức dậy hay vẫn đang nằm lì trên giường không chịu dậy, chuyện tối hôm qua vẫn chưa ai nói cho anh biết, một phần vì sợ anh tất bật với công việc, thứ hai là nếu anh mà biết cậu bị sao thì chắc chắn sẽ bỏ về giữa chừng, công việc dang dở.Tiếng xe cộ đi qua ào ào làm Hà tiểu thư tỉnh giấc, từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa vào được nhà, do khuya khoắt nên ả đành phải cắn răng chịu ngủ ngoài đường, nằm trên đường nên đất cát dính đầy trên người cô, những hạt sỏi nhỏ li ti găm vài da thịt cũng khiến ả nhói đau.Cô thật sự không dám ở lại đây nữa, rất đáng sợ, người nhà họ Vương không hiền lành như cô tưởng tượng, mà nhìn mặt ai cũng khiến cô không rét mà run, cô thật sự thật sự rất muốn về nhà, tiêu tiền thoải mái không lo ăn mặc, đêm về thì ngủ trên chiếc giường êm, đệm ấm, không như qua nằm đất, đón nhận từng làn gió lành lạnh, mặc dù đã ngủ được một đêm nhưng người cô vẫn không ngừng đau nhức, đi đứng cũng không vững, may thay cổng cũng vừa được mở, cô chạy ào vào nhà, chạy lên tầng thu dọn hàng lí chuẩn bị rời khỏi đây thù ai ngờ đang xuống bậc thang thì gặp ngay bà Vương, cô nhất thời lúng túng, không biết phải làm gì.
-" Đi đâu?"
Bà Vương thấy hành lí trên tay ả, lập tức hiểu ra, nhưng nào có dễ, đã vào được đây rồi thì ra lại càng khó.
-" T..tôi...tôi đi ra ngoài có chút chuyện"
-" Ra ngoài đâu nhất thiết phải cầm thứ đồ kia"
Bà hếch mắt về phía vali của ả, miệng còn cười một cách nham hiểm làm ả sợ hết hồn.
-" Ờ thì.... tôi...tôi muốn chuyển nhà"
-" Ai cho cô chuyển, chưa có sự cho phép của tôi cô dám bước chân ra khỏi sao"
-" Tôi...tôi"
-" Chuyện của ngày hôm qua tôi chưa tính với cô đâu, đợi Chiến Chiến của tôi tỉnh thì tôi tính tội cô một thể luôn, cứ đợi đi"
Cô ả bị ngữ khí của bà mà làm cho sợ đến mức không dám cãi lời, chỉ dám quay lại lên lầu. Từ hôm qua đên giờ cậu mới tỉnh giấc bởi những cái đạp của bảo bảo.
-" Con của ta đói rồi hả, vậy thì hai cha con mình cùng xuống nhà nhé"
Đang định bước xuống lầu thì cậu gặp Hà tiểu thư đang tiến tới nói nhỏ
-" Tiêu chiến cậu có thể cho tôi mượn phòng để tắm được không, bên phòng tôi không có chỗ tắm"
Đối diện với lời cầu xin của ả, cậu cũng không có cách nào mà từ chối.
-" A... Hà tiểu thư cứ vào dùng ... không sao... không sao"
Cậu thấy cho Hà tiểu thư vào phòng cũng không có gì to tát nên cũng không nghĩ nhiều, ả ta sau khi đã vào được phòng rồi thì trước mặt cô là căn phòng đẹp đẽ, giản dị, trên tường có treo vài bức ảnh chụp chung của anh và cậu, nụ cười đó, cho dù cô làm thế nào cũng chưa thấy Nhất bác cười bao giờ, vậy mà chỉ cười với cậu, làm dấy lên trong lòng cô sự đố kị, cô cũng muốn anh cười với cô như vậy, cũng muốn chiếm đoạt được trái tim của anh, nhất định cô phải giành được anh bất cứ giá nào đi chăng nữa.
Trong bữa ăn, ba người đang ăn vui vẻ thì thấy ả ta từ trên tầng bước xuống một cách kiêu sa, nhưng 1 giây sau đã bị bà Vương dội cho gáo nước lạnh.
-" Không lo làm việc đi còn đứng ở đó"
-" Đúng đó chị"
A Dĩnh cũng thêm lời.
-" Việc gì ạ"
-" Quét dọn nhà chứ gì, chả nhẽ cô ra đấy ở không à'
-" Nhưng...tôi chưa làm bao giờ vả lại nhà bác thiếu gì người làm, giao cho họ là được rồi "
-" Cô dám cãi tôi"Chuyến bay từ Thượng Hải đã bắt dầu cất cánh, anh rất mong ngóng được gặp cậu, nhớ cậu quá cơ, từ đây về đến thành phố thì cũng mất khoảng vài tiếng , Vu Bân ngồi bên cạnh dường như chưa muốn về, nằng nặc đòi anh ở lại đây chơi vài ngày nữa, anh thì còn đang mong càng về sớm càng tốt, ở nhà còn mẹ, Dĩnh và Tiêu Thỏ của anh đang đợi ở nhà, hơi đâu mà ở đây, hình như Vu Bân ở bên Thượng Hải đã tìm được nửa kia của mình rồi hay sao, thấy lúc nào cũng cười tủm tỉm, điện thoại không để yên 1 tí nào. Anh cũng mừng thần cho cậu ta, có người yêu cho đỡ phải ăn cơm chó của anh nhiều. Anh ngủ được một giấc gì máy bay thông báo đã hạ cánh đến nơi.
End Chap 21
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tổng Em Yêu Anh
RandomDo đây là sản phẩm đầu tay nên từ ngữ diễn tả vẫn chưa súc tích mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho em nha