chap 7

2K 93 2
                                    

Những tia nắng của buổi sớm mai nhẹ nhàng nhàn nhạt từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào đôi gà bông đang ngủ trên giường thì:
-" a a a Vương tổng ngài"
rồi lại xem trên người toàn những vết hôn đỏ chói chẳng chịt ở nhất là cổ.
-" Đêm qua chúng ta "
Cậu bắt đầu khóc bây giờ cậu Khóc thật rồi cậu tìm một chỗ nép vào góc ngồi , tự Cuộn mình trong đó khóc nức nở trong lòng anh có một cỗ đau xót xuất hiện chính xác là anh xót khi thấy cậu khóc:
-" Chiến nào ngoan không được khóc, anh sẽ chịu trách nhiệm mà"
Anh nắm lấy tay cậu đặt nụ hôn lên trán trấn an ôm cậu vào lòng vỗ về.
-" Ngoan nào không được khóc, Khóc sẽ xấu đấy"
-" Hức..hức.. làm sao đây...đây..là lần đầu.. hức... hức"
-" Anh sẽ chịu trách nhiệm mà ,nào ngoan"
Cậu hướng mắt đối diện với anh đôi mắt đỏ hoe còn vương vài giọt nước long lanh.
-"  Anh..nói..thật chứ"
-" Ừ'
Anh nở nụ cười, Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười ,cậuchoàng tay qua cổ ôm anh vào lòng.
-" A chiến"
-" Vâng "
-"anh yêu em "
-"Em cũng yêu anh "
vậy là cả buổi sáng sớm cặp đôi gà bông cùng nhau chơi đùa vui vẻ anh hướng dẫn giới thiệu cho cậu về đường xá nơi đây và đây là lần đầu Cậu thấy anh tươi tắn như vậy khác hẳn với mọi khi anh cười nhiều hơn nói với cậu nhiều hơn cũng biết nói vài câu sến súa làm cậu đứng hình đây là Vương Tổng cao cao tại Thượng đây sao, tốt nhất không nên tin vào lời đồn thổi ,cuối cùng mấy ngày còn lại anh và cậu chơi đến vui vẻ cậu còn chụp được vài tấm hình đến khi về nước cậu in ra những ảnh đẹp nhất trong đó có ảnh chụp chung của anh và cậu khi ở biển.

Từ khi anh và cậu đi công tác về mọi người cảm thấy rất lạ lạ là khi về anh và cậu cứ bám nhau như sam ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên cạnh nhau, mấy người trong công ty mỗi lần thấy hai người khuôn mặt lại còn ghi rõ thêm từ" bọn này ăn cẩu lương quen rồi "trong công ty các nhân viên có người bàn tán xì xào to nhỏ người thì cỏi vũ hoan nghênh tái hợp cho hai người họ ,có người không thích thì nói xấu sau lưng nó to nói nhỏ ghen ăn tức ở ,mặc kệ cho họ nói như nào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chỉ là của nhau thôi.

2 tháng trôi qua......

-" Tiêu Chiến em bị làm sao vậy"
Anh vỗ lưng cho cậu nôn trong nhà vệ sinh, từ  khi vụ việc kia xảy ra được một thời gian thì cậu bắt đầu gầy đi, ăn đến đâu nôn đến đấy ,quan trọng là từ trước tới nay ai cũng thấy cậu ôn nhu nhẹ nhàng và hay cười nhưng hiện tại cậu tức giận khi vô tình đi qua nghe thấy ả nhân viên nói xấu sau lưng anh đã thế còn lôi cả cậu vào ,nào thì nói cậu chèo cao, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nào là anh thên vị riêng cậu .. nghe đến đây lửa giận trong lòng  không biết từ đâu mà bùng nổ .
-" Ai cho cô nói thế như vậy hả?"
-" Thư ký tiêu Tôi làm gì sai sao?"
cô ả nhếch miệng khuôn mặt khiêu khích.
-" Từ ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa"
cậu nghiến răng Ken két, khuôn mặt lạnh băng cũng khiến cho không ít nhân viên sợ hãi .
-"Anh nghĩ anh là ai mà đòi lên mặt dạy đời tôi, cái đồ chèo cao chỉ muốn lên giường với Vương Tổng"
cô ả nói to trước mặt mọi người, nhếch mép cười đắc ý ,sau câu nói này cô không ngờ tới là cậu sẽ tiến đến tát vào mặt cô
*chat* ...*chat *
-"cậu.... cậu ...dám "
Cô ta bị tát đỏ cả khuôn mặt vừa có cảm giác bị nhục vừa xấu hổ.
-" Tại sao tôi lại không dám"
-" Tôi sẽ nói với Vương tổng đuổi cậu ra khỏi đây "
-"có ngon thì cô nói đi , tôi không quản"
-" Có việc gì "
Từ đằng sau anh xuất hiện tiến tới bên cạnh cậu
-" Vương tổng thằng nhãi này nó..."
-" Cút"
cả công ty bất ngờ Vương tổng là đang bảo vệ cô ta cô sao, ả ta cười đắc ý cứ nghĩ rằng anh chửi Tiêu Chiến thì tiếp thêm lời.
-" Cút đi Thằng ranh,Tao nói rồi "
-"Tôi bảo cô cút "
Lần này anh quát lên cả công ty lần nữa sững người ,cô ta vừa đắc ý thì nghe thấy anh nói vậy khuôn mặt biến sắc hết xanh lại trắng bệch.
-" Vương tổng...ngài...ngài"
-" Biến"
-" Anh nhớ đấy.."
Sau đó ả chạy một mạch ra ngoài, lúc này cả nhóm người hóng chuyện hồi nãy mới chia nhau ra làm việc, anh dẫn cậu lên phòng.
-" Mấy nay em có ổn không?"
-"Em thấy ổn mà, không sao đâu "
-" Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt "
-"Vâng "

Tối nay cậu hẹn nhất Bác về nhà mình ăn cơm, trong lúc chờ Tiêu Chiến làm cơm anh cũng đi khám phá xung quanh nhà thì thấy trên bàn cây thử thai, mắt anh tối sầm lại.
-" Tiêu Chiến "
Anh gọi lớn tên cậu, câu nói sắc lạnh không chứa mấy thiện cảm .
-" Có gì sao?"
Cậu thoáng bất ngờ vì trên tay anh cầm que thử thai ,hồi nãy cậu vừa về nhà thì thấy hộp thử thai trên bàn mới sực nhớ thì vào nhà vệ sinh thử ,thấy hiện lên hai vạch cậu ngạc nhiên không kém, lý do cậu mua que này về là vì mấy hôm trước cậu có đi chơi với bạn vừa mới về nước , trong khi nhân viên bê ly cà phê dọn ra bàn cậu ngửi thấy  bất giác trong bụng nôn nao nháo nhào khó chịu liền chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo , bạn cậu học ngành y thấy vậy bắt đầu nghi ngờ và chỉ cậu đi mua để thử .
-"Cái này là của em?"
-" Sao anh lại lấy được cái này"
-" Sao ư, tôi có cái gì mà đối với cậu không tốt mà cậu lại đi chơi gái rồi để người ta mang thai hả ,cậu có phải là con người không?"
mắt anh hiện lên tơ máu tức giận quát lên làm cậu giật mình xém ngất.
-" Không... không.. phải cái này là của em"
-" Của cậu.."

 
End chap 7

Dạo gần đây Au hơi bận học nên không up truyện cho mọi người đọc được, thông cảm cho Au nha, Au viết truyện bằng điện thoại nên đôi khi có sai sót thì các độc giả cmt cho Au ý kiến nhé, mọi người có đoán được chap sau như thế nào không nè?
 

cảm ơn mọi người đã ủng hộ Vương Tổng Em Yêu Anh ❤❤❤❤

Vương Tổng Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ