Tối thứ sáu cậu vừa hồi hộp xen lẫn vui vẻ trên giường mặc bộ quần áo ngủ hình hải miên bảo bảo ngồi ngân Nga ca khúc 'nam hài' Từng Ngón Tay khéo léo sắp xếp lên vali những bộ quần áo và đồ dùng cần thiết trong mấy ngày đi công tác ,tiện thể cầm thêm máy ảnh lần này được đi theo vương tổng để ký một hợp đồng lớn cũng làm cậu mở mang tầm mắt ngoài làm thư ký ra cậu rất thích sưu tầm những bức ảnh đẹp và cậu có năng khiếu vẽ nếu gia đình cậu không quá khó khăn thì cậu đã thi vào trường thiết kế chứ không phải thi vào trường kinh doanh , được một lúc thì cậu trèo lên giường , trước khi đi ngủ cậu có thói quen hay lướt weibo vừa mở điện thoại ra thì cậu nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác :
-" Cậu chuẩn bị đầy đủ đồ dùng rồi chứ?"- Anh nhắn tin hỏi cậu.
-" Tôi chuẩn bị đầy đủ rồi ạ, chắc giờ này anh cũng chuẩn bị xong rồi nhỉ?"- Cậu đáp lại.
-" Ừm, ngủ sớm đi mai tôi qua đón cậu"- Anh nhắn
-" Vâng, Vương Tổng ngủ ngon"- tiêu chiến bên này sau khi đọc được tin nhắn của anh thì bui đến mức lăn qua lăn lại trên giường ,cậu biết diễn tả sao đây chính là anh quan tâm cho cậu nói cậu ngủ ngon, một lúc sau khi tiêu chiến đã ngủ say thì thoại vang lên tin nhắn:
-" Ừm, ngủ ngon"
----------- Sáng hôm sau------------Sáng sớm , cậu thức dậy từ sớm để vệ sinh cá nhân xong rồi ,cậu bắt tay vào chế biến đồ ăn sáng của cậu trong lúc vừa làm xong đồng hồ cũng điểm 7 giờ đúng thì tiếng chuông cửa vang lên:
* Ting....Tong....Ting....Tong*
-" đến đây, chờ tôi một chút "cậu chạy từ bếp bước ra cửa trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ kèm theo một cái tạp dề màu hồng hình chú thỏ trắng và một con sư tử đứng cạnh nhau nhìn cái tạp dề này cũng lạ quá đi à. Vừa bước ra mở cửa cậu khá ngạc nhiên.
-" A, V..V..ương ..vương tổng ,chào buổi sáng , anh đến sớm vậy"- Cậu khá ngạc nhiên vì mới sáng sớm mà anh đã sang đón cậu rồi, cậu ngớ không nhầm là 8 giờ mới bay cơ mà.
-" Không cho tôi vào sao"- Anh khó hiểu nhìn cậu, mặt anh dính thì sao Mà cậu nhìn anh hoài vậy Sáng nay 5 giờ sáng vương nhất bác đã dậy từ sớm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chải chuốt Anh phải đứng trước gương gần hai tiếng để sửa lại tóc thắt cà vạt thời gian còn lại là anh ngắm chính mình trong gương đến nỗi bữa sáng anh không thèm động vào.
-" A, xin lỗi....xin lỗi anh , mời anh vào nhà"- Cậu 1 tay cầm chốt cửa lùi xuống vài bước đứng nép vô cửa để cho anh vào tránh lúc vào mà chật chỗ, Vương nhất bác cũng không có ý định kiêng dè gì từ ngoài đi thẳng vào phòng khách ngồi luôn ở ghế sofa .
-" Anh ăn gì chưa?"- Cậu hỏi
-" Chưa kịp ăn"- Anh vừa nói xong câu đấy cảm thấy mình thật là quê ,đường đường là một vị tổng tài lạnh lùng mà vác cái bụng đói meo sang nhà nhân viên xin ăn , thật làm anh xấu hổ quá, trong lúc ngồi anh cũng không quên để ý trong nhà, ngôi nhà chung cư không quá nhỏ cũng không quá to đủ để 1 người sống thoải mái , nội thất trong nhà được bố trí đơn giản , trên tường còn treo 1 số bức về phong cảnh làm cho người khác có cảm giác ấm áp. Tiêu Chiến từ lúc nào đã đưa cho anh cốc nước lọc rồi nói:
-" Nếu anh chưa ăn thì có thể ăn với tôi này, sáng nay tôi cũng làm thức ăn khá nhiều "
-" Ừm, cũng được, không phiền cậu chứ?"
-" Ài, không phiền không phiền"- cậu xua tay rồi dọn những món ăn từ bếp ra bàn. Trong lúc ăn cơm không ai nói với ai câu mào chỉ chăm chú ăn cơm thỉnh thoảng nghe được tiếng bát đũa va vào nhau kêu' lạch cạch, lạch cạch' có khi tiếng muỗi vo ve vẫn có thể nghe được. Sau khi ăn xong cũng gần đến 8 giờ anh ngồi ghế sofa nghịch điện thoại còn cậu vừa ăn xong dọn dẹo đóng trên bàn rồi rửa bát xong rồi cậu mới đi lên lòng thay đồ, 15 phút sau cậu xuống cầu thang với chiếc áo sơ mi màu trắng phối cực đẹp với chiếc quần tây đen ống rộng, lúc đó Vương Nhất bác nghe được tiếng động thì quay lại đúng lúc Tiêu Chiến đang xuống lầu, hiếm khi được ngắm nhìn mĩ nam trước mặt ngu gì không nhìn, anh đứng hình mấy 5 giây,để ổn định lại cảm xúc ,phải thật kiềm chế ,kiềm chế lên nào .Nếu do anh không nhịn giỏi thì xin chúc mừng anh Tiêu thỏ thỏ sẽ bị Vương sư tử nào đó vồ đến ăn sạch sẽ chứ đùa, vừa nhìn cậu anh khẽ nuốt ngụm nước bọt'ực' 1 tiếng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào cậu như là sắp ăn tươi nuốt sống cậu không bằng làm cho cậu mặt đỏ ngượng ngùng đến mang tai, cuối cùng người lên tiếng đầu tiên khá vỡ sự ngại ngùng này cậu nói:
-" A , Vương Tổng ch..chúng ...chúng ta ...đi..đi được chưa ạ?"- Cậu ấp úng, giờ đây anh mới sực tỉnh vội vội vàng vàng thu lại ánh mắt đó đứng lên ra ngoài cửa cất giọng.
-" Được , chúng ta đi"
end chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tổng Em Yêu Anh
RandomDo đây là sản phẩm đầu tay nên từ ngữ diễn tả vẫn chưa súc tích mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho em nha