Chap 4: Fairy Tail

74 14 0
                                    

Đã mười một năm trôi qua trên mảnh đất Fiore này, cảnh quan sinh vật vẫn chẳng thay đổi, vẫn là con đường nhộn nhịp ngày nào, tiếng khóc thương và đau khổ của muôn dân vẫn gào khóc qua từng ngày. Nơi mảnh đất linh thiêng này, dù là một đất nước phát triển về ngoại thương, nhưng chúng sinh vẫn bị bóc lột một cách tàn bạo.

Ánh nắng của buổi sớm dịu dàng đánh thức nàng công chúa tóc mây đang say giấc, cô khẽ mở mắt đón chào ngày mới. Chậm rãi vào phòng tắm xa hoa, tuy thời gian đã trôi qua mười một năm nhưng cô vẫn không quên đi cái chết của cô bạn thân. Cô cố gắng học hỏi, luôn đọc thêm những cuốn sách nói về lịch sử, cách điều quân khiển tướng.

Tất cả những trang sách, những cuốn sách người đời cho là không có ích cô đều đọc qua. Không hề thiếu sót một cuốn hay đọc lướt một trang nào, kiến thức của cô phong phú hơn bao giờ hết. Vì niềm đam mê với sách, bản thân không ngừng học hỏi đã được học cùng lớp với Zeref!

Hai cô cậu đứng trên bao người, có thể hôm nay chỉ là một kiến thức đơn giản, họ lập tức bắt tay vào thí nghiệm để nghiên cứu những công dụng khác. Tuy sở hữu trí thông thiên bẩm nhưng cô mãi vẫn không thể đọ lại Zeref, dù anh chỉ là người đơn thuần nhưng từng hành động, cử chỉ đều dứt khoát, không có lấy một động tác thừa thãi.

Chỉ với một sơ hở cô lập tức bị anh bỏ xa trên bàn cờ, một động tác dư thừa, vội vàng, lo sợ sẽ khiến cô đánh mất tất cả trong phút chốc! Đó là lưỡi dao của giới quý tộc, những tên dân hèn thì không thể hiểu rõ được chúng. Mạng sống của bạn đôi lúc sẽ bị đặt cược lên bàn ăn, một chút kiến thức lịch sử tuyệt đối không thể thiếu! Nếu không có phải cho họ thấy khí phách của bạn hơn họ mười phần, hãy điên loạn trên sinh mạng, bàn ăn chỉ là đe dọa không thể làm bất kì ai khuất phục.

- Tiểu thư, người không định cắt tóc sao? Tóc của người đã dài gần chạm đất rồi.

- Dài quá thì chỉ cần buộc lên thôi, em không muốn cắt đi mái tóc này...

Những lọn tóc mây được cô dịu dàng vuốt ve, chỉ có mái tóc này là kỉ niệm giữa cô và Zera. Mỗi sớm mai, hai người đều chăm chút cho mái tóc hộ nhau. Chính Zera đã nói cho cô biết mái tóc như là một phần của con gái, rất quý giá nên hãy trân trọng nó...

- Zera...

- Tiểu thư...

Nàng hầu gái luôn cạnh bên chăn sóc cô cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô, ánh mắt dịu dàng như một người chị, vội ôm lấy cô vỗ về. Bản thân Mavis cũng cảm nhận được tình thương đó, nghẹn ngào trong cảm xúc rối bời, cô cũng không biết nên làm gì nữa...

- Nếu có nỗi khổ gì hãy nói với tôi nhé tiểu thư.

- Vâng!

Ngồi trên cỗ xe ngựa của gia tộc Dragneel, nàng công chúa với mái tóc màu ánh kim lặng lẽ quan sát cư dân qua cửa kính trong suốt. Nàng lại nhìn vào cuốn sách cổ trên tay, có chút đăm chiêu lẫn lo lắng...đây là lần đầu cô được nhập học với tư cách là một học sinh mới!

- Mavis?

Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm gọi tên cô, đưa cô về hiện thực. Đôi mắt màu ngọc bích nhìn vào chàng trai ngồi đối diện mình, ánh nhìn đơn thuần, khuôn mặt hiền từ. Zeref đã quan sát cô kể từ lúc cô bước lên xe, anh nhìn ra nỗi lo lắng và tâm trạng rối bời trong cô dù bề ngoài lại rất cao quý và có khí chất.

- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em đừng nghĩ nhiều, trường Fairy Tail rất náo nhiệt, không quan trọng giàu nghèo đâu.

Một ngôi trường không quan trọng hình thức hay địa vị, vẫn nhiệt huyết chỉ dạy cho học sinh. Điều bất ngờ hơn hết lại là ngôi trường nổi tiếng trong quốc gia, sẽ miễn học phí cho người nghèo. Liệu thật sự có như vậy? Họ sẽ niềm nở chào đón những dân nghèo hiếu học sao? Hay đó chỉ là lời thanh minh cho tội ác sau tấm màn đỏ... Cô không biết nữa...

- Chúng ta học cùng lớp đấy Mavis, dù anh hơn em một tuổi nhưng vì kiến thức của em vượt xa các học sinh cùng tuổi nên em sẽ học cùng anh. Mong chờ thật đấy!

- Vâng...

Ánh mắt anh có chút buồn bã nhìn cô, đôi mắt vô hồn đó đã thay lời muốn nói với anh rồi. Cậu biết rõ cô luôn sợ hãi lũ quý tộc, căm thù họ, nhưng cô luôn xem gia đình Dragneel như ân nhân, có chết cũng sẽ giúp gia tộc đến cùng... Nhưng anh lại không cần cô như thế, đòi hỏi cô sống như trước kia thật khó và ích kỷ...

"Lộp cộp...lộp cộp..."

Tiếng xe ngựa đã dừng lại, anh xuống trước và dịu dàng dắt cô xuống xe. Ngước nhìn ngôi trường tráng lệ trước mặt, cô có chút ngạc nhiên. Màu sơn lại không dùng màu trắng hay đen quý phái như Sabertooh - ngôi trường chỉ đứng sau Fairy Tail. Ngôi trường khoác lên màu áo nây sẫm, xung quanh được lót đá phong thủy, mang nét bình dân nhiều hơn là ngôi trường danh giá.

- Thật không hiểu sao...khi lần đầu nhìn thấy ngôi trường em lại có cảm giác thân quen đến lạ...

Anh nhìn cô, đôi mắt vô hồn đã hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt cô khẽ dao động, long lanh như mặt hồ phản chiếu ánh nắng mặt trời. Cô đã thả lỏng và quên đi chuyện phiền não xung quanh mình!

- Chào mừng em đã đến với Fairy Tail, gia đình thứ hai của em.

- Fairy Tail...ngôi nhà thứ hai của em sao?

Tâm hồn cô nhẹ bẫng theo cơn gió mát của buổi sớm, mùi hương của gỗ, hương thơm của những đóa hoa tươi, tiếng chuông trường ngân vang như chào đón học sinh mới. Từng áng mây trôi theo cơn gió, lá cây cũng vui vẻ đàn lên những giai điệu vui tai, mọi sinh vật như có sự sống vậy! Cô đã quên đi mất cảm giác yên bình ngày xưa, để không phụ lòng ngày Igneel mà cô không ngừng cố gắng. Giờ đây nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của anh, cuối cùng cô cũng hiểu...đó không phải là điều mà họ thật sự muốn ở cô.

Đã rất lâu rồi, lần cuối cùng cô mỉm cười là mười một năm trước, giờ đây trên môi cô là một nụ cười hạnh phúc. Nắm lấy tay Zeref, cô hồn nhiên hỏi một câu hỏi như một đứa trẻ.

- Nè Zeref, anh có nghĩ tiên có đuôi không?

- Hừm...anh cũng không biết nữa.

Anh mỉm cười nhìn cô, nhìn thấy nụ cười một lần nữa nở rộ trên đôi môi ấy anh đã an tâm phần nào.

- Ta vào chứ?

- Vâng!

[Zervis]: Ước mơ của cậu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ