Bạn có nghe không? Những tiếng khóc than của muôn dân, âm thanh của sự chết chóc vẫn luôn hiện hữu trong từng đêm. Tại sao không một ai đáp lại họ? Không ai cứu lấy những sinh mệnh mỏng manh đó, đều là con người nhưng sao lại thờ ơ với nhau như vậy...
Trong một không gian tối tăm, một cô bé với mái tóc của buổi sớm mai, đôi mắt hồn nhiên cùng nụ cười ấm áp. Cô gái nhỏ đang chơi cùng người bạn thân nhất của mình, người con gái với mái tóc nâu sẫm màu, đôi mắt vô tư của một đứa trẻ sáu tuổi.
- Ta chơi trốn tìm nhé Mavis. Tớ sẽ đi trốn còn cậu sẽ đi tìm, không được chơi ăn gian đâu nhé!
- Ưm! Zera cứ đi trốn đi nhé, tớ sẽ tìm cậu.
Hai nàng tiên nhỏ cứ thế chơi trốn tìm trong khu rừng xinh đẹp, khắp nơi là những đoá hoa màu sắc đan xen đang nở rộ. Cả khu rừng chỉ có hai cô bé nhưng thật sống động đến nhường nào, những sinh vật xung quanh như đang nô đùa cùng hai cô.
- Chín mươi chín...một năm! Zera, tớ đi tìm đây! Đừng trốn xa quá đó!
Đáp lại cô là sự im lặng, nghĩ rằng cô bạn vì sợ bị phát hiện nên đã im lặng. Cô bé không hề suy nghĩ nhiều, chạy thẳng vào cánh rừng bạt ngàn, một khung cảnh thật bình yên.
Nhưng...
- Zera...cậu đâu rồi...
Trời cũng đã gần tối, ánh hoàng hôn cứ thế chiếu xuống thảm cỏ xanh ngát. Một cô bé nhỏ quỳ sụp xuống vì mệt, đôi mắt biếc cứ nhìn xung quanh trong lo sợ. Rõ ràng đã nói chỉ trốn quanh đây, nhưng em lại không thấy cô bạn mình đâu...
"Đoàng"
Một âm thanh vang lên như tiếng sấm, xé toạc sự thanh bình và yên tĩnh nơi đây. Bầu trời đã chuyển sang màu đỏ của máu, một đàn quạ bị tiếng động làm cho sợ hãi mà bay tán loạn, chúng kêu lên những tiếng kêu khó chịu, đầy thảm khốc!
- Mavis...
Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên, nhưng tại sao nghe rất nhỏ, như đang thì thầm trong cơn gió. Một cô bé xuất hiện trước mặt cô, máu tươi nhuộm đỏ hết những bãi cỏ xung quanh, đôi mắt dần trở nên mơ hồ nhìn về phía cô.
- Mavis...hứa với tớ hãy sống tốt nhé...
Khi vừa dứt lời cũng là lúc người con gái đó trút hơi thở cuối cùng, bãi cỏ xanh mướt hoá thành đen, cây côi xung quanh dần trở nên héo úa, lụi tàn... Mọi thứ lại trở thành một khoảng không vô tận...
- ZERA!
Chợt tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, toàn thân cô run lên vì sợ hãi, những giọt mồ hôi lạnh cứ liên tục lăn dài trên mặt cô. Mavis khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, quá khứ đó vẫn luôn bám lấy cô... Vừa sợ vừa đau, tại sao luôn là giấc mơ đó? Nó khiến cô đau đớn, cô không thể thoát khỏi kí ức của mười một năm về trước.
- Tiểu thư Mavis, không hay rồi...
Người hầu cận của cô chạy vào với bộ dạng hớt hải, nhìn có vẻ rất vội vã. Mavis xuống giường và đưa cho cô một chiếc khăn tay để lau đi những giọt mồ hôi công thấm trên trán.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Tiểu thư Lucy của gia tộc Heartfilia bị bắt cóc rồi...
- Gì cơ?
Không cần nhắc đến tên cũng biết dòng họ Heartfilia cũng là nhà quý tộc, tuy không đứng nhất nhì trong quốc gia nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng lớn! Vẫn mà đứa con gái đầu lòng duy nhất lại bị bắt mất, không những gây rắc rối cho dòng họ mà còn gây chấn động cho cả nước.
- Tiểu thư...có người gửi thư cho người...
"Gửi sứ giả của Thiên Đường, khi bầu trời ngã sang đỏ cũng là lúc ta tuyên thề với Chúa, ta sẽ tiễn ngươi về Địa Ngục! Nàng công chúa với mái tóc ánh dương sẽ mãi chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng."
_Kẻ phán quyết_
- Đây là...thư hẹn gặp mặt...
- Tiểu thư, người không thể đi! Quá nguy hiểm.
- Không được...em phải đi để cứu Lucy!
Lời nói kiên định, cô vò nát mẩu giấy trong tay trong cơn tức giận, người cô không ngừng run lên vì hận. Giở trò bẩn thỉu nhưng thư lại ra vẻ thơ văn, thật không biết xấu hổ!
- Bọn anh đi cùng em Mavis!
Một giọng nói ấm áp thốt lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa người chủ và tớ. Một chàng trai với mái tóc đen, đi cùng anh là một thanh niên có màu tóc của mùa xuân - Natsu. Ánh mắt cậu nghiêm nghị như Ngài Sĩ Quan Igneel, cậu nhóc hồn nhiên hay phá phách trong lớp hôm nào như lột xác thành người khác. Từ giọng nói đến cách hành xử đã trưởng thành hơn rất nhiều, chứng tỏ người con gái bị bắt làm con tin kia rất quan trọng đối với cậu.
- Lucy là bạn của tôi, tôi nhất đi sẽ cứu cô ấy! Vậy nên...hãy cho tôi theo cùng chị Mavis.
Cậu cúi đầu cầu xin cô một cách chân thành, bỏ đi cái tôi thường ngày mà thành tâm khẩn cầu. Tình cảm mà cậu dành cho người con gái đó, chắc chắn không dừng ở chữ bạn, mà nó còn nhiều hơn thế! Chỉ là bản thân cậu vẫn chưa nhận ra thôi.
Mavis trầm ngâm nhìn Natsu rồi lại thở dài, cô bất lực trước sự kiên quyết của cậu rồi. Cậu dũng cảm hơn cô rất nhiều, biết là nguy hiểm mà vẫn đi...nếu năm đó cô có dũng khí như cậu thì Zera sẽ không phải chết...
- Được! Đi thôi Natsu, Zeref!
- Ừm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zervis]: Ước mơ của cậu là gì?
Hayran KurguƯớc mơ của cậu là gì? Nếu cậu dám ước mơ hãy thực hiện nó, đừng vội từ bỏ khi cậu chán nản! Làm việc chăm chỉ rất cần thiết nhưng hãy làm việc đó một cách thông minh và sáng suốt, như thế cậu vừa có sức khỏe tốt vừa có thể theo đuổi đam mê của bản t...