2: Diện Kiến

154 22 5
                                    

Cung Tuấn bước về chỗ ngồi của mình mà vẫn ôm cục tức rõ to trong lòng. Ngày hôm nay ra đường không có coi ngày, hay là người yêu cũ đang lập đàn trù ẻo cậu thế? Xui xẻo làm sao mà đụng ngay thằng cha láo nháo kỳ quặc, thật sự là chọc cậu tức điên mà.

“Cung Tuấn”

“A?” Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn chị trưởng phòng của mình, lúc này cậu mới hoàn hồn lại.

“Em bị làm sao thế?” Chị trưởng phòng nhìn con gấu bông nhỏ để bàn mà thường ngày Cung Tuấn cưng như cưng trứng nhưng bây giờ thì đang bị bàn tay thon dài của cậu bóp chặt. Chị trưởng phòng có thể cảm nhận được rằng nếu như con gấu bông đó là vật sống, chắc nó đã tắt thở từ thuở nào rồi.

“Dạ không có gì ạ, chị tìm em có việc gì không?” Cung Tuấn cười hì hì, đặt gấu bông nhỏ về đúng vị trí, gương mặt trở nên nghiêm túc.

“Sếp gọi cậu lên phòng sếp” Chị trưởng phòng cũng không nhiều chuyện thêm làm gì, lập tức nói việc chính.

“Sếp nào ạ?” Cung Tuấn chấn chỉnh lại tinh thần, nhưng trong công ty này thì một mét vuông đã có hai sếp lớn và hai sếp nhỏ mất rồi, rốt cuộc là sếp nào muốn gặp cậu?

“Ừm, sếp lớn của sếp lớn..” Chị trưởng phòng vừa nói vừa xoay đầu một vòng “Tóm lại là ông chủ của tất cả chúng ta đó”

“À” Cung Tuấn nở nụ cười rất tươi, thật sự là như trăm hoa đua nở “Ông chủ gọi em làm gì ạ?”

Chỉ có cậu mới biết bản thân mình đang run rẩy đến chừng nào. Cái gì? Muốn làm gì? Không thông qua thử việc? Hay cảm thấy biểu hiện của cậu rất tốt, thăng chức!! Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hé lộ chút thông tin dùm em đi, gấp chết cục cưng rồi đây này.

“Cái này em đừng có hỏi chị, chị đâu có biết” Chị trưởng phòng nhún vai “Em đừng lo quá, cứ lên gặp đi em, ngoan, đừng lo ha”

Cung Tuấn hồi hộp đứng dậy, bề ngoài vẫn rất vui vẻ, vững vàng đi ra ngoài.

Trương Triết Hạn dùng hai ngón tay gõ nhịp lên chiếc bàn làm việc của mình, tay còn lại thì dùng điện thoại để gọi cho người khác.

“Gì?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cộc cằn, nghe cũng biết là đang khó ở vô cùng.

“Mày mà  ‘gì’ như thế với tao một lần nữa, tao bẻ gãy cây son mà mày thích nhất, đến lúc đó đừng có khóc” Trương Triết Hạn không mặn không nhạt lên tiếng.

“A, anh Hạn, em không có nhìn số nên tưởng là mấy thằng cho vay điện tín ấy mà, anh gọi em có gì không ạ?” Châu Dã niềm nở đối đáp qua chiếc điện thoại.

“Ừ, mày lý do cho lắm vào đi” Trương Triết Hạn cầm ly cà phê vừa được mua về nhấp một ngụm, gật gù, hương vị không tệ “Lát sáu giờ mày tới công ty tao, tám giờ tao chở mày đi ăn”

“Anh mời em đi ăn mà sao em phải đích thân tới công ty anh?”

“Đính chính lại với mày, là mẹ tao muốn tao dẫn mày đi ăn, chứ không phải tao”

“À, dì muốn anh dẫn em đi ăn..Thì tại sao em phải đích thân tới công ty của anh?”

“Son gãy đừng buồn” Trương Triết Hạn nhắc nhở nhanh gọn.

“Được rồi, em biết rồi, em nhận mệnh, sáu giờ em không đến em sẽ gâu gâu suốt đời, được chưa anh Hạn?” Châu Dã làm mặt quỷ với không khí “Dạ thưa anh Hạn, chúng ta nói chuyện xong rồi, em có thể…” Còn chưa nói xong mà dám cúp điện thoại của mình? Cái tên điên Trương Triết Hạn chết tiệt này.

“Vào đi” Trương Triết Hạn nói với ngoài cửa, anh biết rõ người đang đến là ai.

Cung Tuấn dè dặt mở cánh cửa, ló đầu vào, đù, quỷ ám rồi!

Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là cái thằng cha láo nháo kỳ quặc lúc nãy là sếp của cậu mà thôi, ha ha, chắc không phải bị ghim rồi chứ?

“Chào sếp ạ”

“Ừm, người có con mắt mọc ngược sau đầu mau qua đây, cậu đứng chết trân ở cửa làm gì?” Trương Triết Hạn nhướng chân mày, gương mặt đểu cáng của anh bao nhiêu năm không xuất hiện nay đã tái xuất giang hồ.

“Sếp có gì chỉ bảo ạ?” Cung Tuấn cẩn thận bước đến bàn làm việc của vị sếp yêu quý đáng yêu nhà mình.

Cung Tuấn đợi chờ xem người đối diện muốn làm gì cậu, cùng lắm là đụng trúng có một cái thôi, chửi cũng chưa từng chửi, à không chửi thầm thì có nhưng chửi ra mặt thì thật sự là cậu chưa có chửi nha.

“Không có gì, muốn diện kiến nhân viên mới thôi” Trương Triết Hạn trưng ra nụ cười thương mại “Ai là người phỏng vấn cho cậu?”

“Dạ, là anh Châu, trưởng nhóm marketing của bên em ạ”

Anh khẽ nghiêng đầu, ây da, cái tên cao kều này càng nhìn càng thấy đẹp nha “Trịnh Châu? Nhưng anh ta đâu phải bên phòng nhân sự, từ bao giờ anh ta được quyền tuyển dụng vô tội vạ thế?”

Em biết chết liền sếp ơi!

“Dạ…” Cung Tuấn lắp bắp nửa ngày không biết trả lời thế nào, trên trán âm thầm đổ một giọt mồ hôi.

“Vậy thì tính ra cậu đâu được coi là nhân viên chính thống đâu nhỉ?”

“Dạ…” Trên trán âm thầm đổ thêm một giọt mồ hôi.

Trương Triết Hạn mím mím môi, nhìn cái tên cao kều lộ ra bộ dáng lúng túng khiến tâm tình ‘thiếu nữ nhà lành bị ép hôn’ của anh được xoa dịu đáng kể.

“Ngu ngốc quá” Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu “Đùa với cậu thôi, chào mừng cậu gia nhập công ty, cố gắng phát huy nhé!”

Cung Tuấn ngơ ngác toàn tập, câu này đang nói thật, hay câu này mới thật sự là đang nói đùa vậy?

“Chết trân ở đó làm gì nữa? Quay về bàn làm việc của mình đi”

“Dạ” Cung Tuấn cúi đầu chào vị sếp lớn yêu quý đáng yêu nhà mình, cậu rất muốn dùng vận tốc ngàn năm ánh sáng để chạy ù ra khỏi đây.

“À, cái người con mắt mọc ngược sau đầu”

Cung Tuấn vừa bước đến tới cửa, liền gượng ép quay đầu lại “Dạ?”

“Biết tên tôi chưa?”

Cung Tuấn thành thật lắc đầu, chứ bộ ông biết tên tôi hả? Gì mà con mắt mọc ngược sau đầu? Bất lịch sự.

Nhưng cậu lại không nghĩ đến việc, nếu như cái vị sếp kỳ lạ nào đó mà không nhớ tên cậu, thì làm sao mà biết cậu ở bộ phận nào mà gọi một phát ăn ngay được chứ? Đúng là nóng giận mất khôn.

“Ừm, Trương Triết Hạn, ông chủ cậu, độc thân”

“...”

“Không có việc gì nữa, cậu đi được rồi” Trương Triết Hạn hắng giọng.

[Tuấn Hạn / Hạn Tuấn] l'ivresse: sự điên dại  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ