3: Anh Sẽ Yêu

230 20 6
                                    

Trương Triết Hạn lật quyển menu, nhăn nhó mặt mày lựa chọn một chút rồi gọi qua loa vài món.

“Gì đây, đi ăn với em bộ làm anh mất mặt à?” Châu Dã liếc nhìn gã ông anh tựa như một con quái thú của mình.

Trương Triết Hạn uống một ít nước ấm cho thông giọng “Không liên quan đến mày”

“Em cũng không rảnh quan tâm đến anh” Châu Dã nhún vai, cô hí hửng lấy điện thoại của mình từ trong túi xách ra, bắt đầu dạo vài vòng trên mạng hóng dưa. Cứ lướt vài phút cô lại bật cười khúc khích, dân mạng bây giờ vô cùng kỳ quái, đem một bức ảnh chế một chút là liền có thể tạo ra mẩu chuyện cười nhỏ, chọc cho cô cười đến khoái chí.

“Cười cái gì mà khó nghe quá vậy? Câm miệng lại đi” Trương Triết Hạn gắt gỏng, anh thật sự không hiểu nỗi đám thanh thiếu niên ngày nay nghĩ gì, cứ cầm cái điện thoại là hí ha hí hửng.

“Rốt cuộc là anh làm sao đấy?” Châu Dã nghi hoặc nhìn ông anh mình, mọi ngày Trương Triết Hạn cáu bẳn với cô vài lần thì cũng coi như là chuyện bình thường nhưng với tần suất xuất hiện dày đặc như hôm nay thì khá là bất thường đấy.

“Tao làm sao không liên quan đến mày”

“Anh chắc chưa?”

“Chắc!”

“Vậy thôi” Châu Dã lại cúi đầu nhìn điện thoại, cô thật sự muốn lên mạng gõ ‘mười cách giết người không bị đi tù’ lắm rồi. Nhưng hết cách,  cô nhịn vì một bữa cơm, nhịn vì đánh không lại, dù sao cũng phải nhịn.

“Mày..” Trương Triết Hạn còn chưa tìm được lý do để gắt gỏng với cô, anh liền bị cú đập điện thoại lên bàn của Châu Dã làm cho hết hồn “Mày bị điên đấy à?”

“Phải để em hỏi anh mới đúng” Châu Dã cắn môi, vẻ mặt lộ rõ sự ghét bỏ “Nếu muốn tâm sự thì nói ra, đừng có giở trò cũ với em nữa”

Không biết Trương Triết Hạn học cái tính xấu này ở đâu, mỗi lần trong lòng có chuyện gì đó bất kể là vui hay buồn, chỉ đơn giản là những chuyện mà anh muốn kể cho người khác nghe thì tuyệt nhiên sẽ không dùng cách thông thường để diễn giải như ‘Anh có chuyện muốn nói’. Mà ngược lại, Trương Triết Hạn sẽ trưng ra cái bộ dạng u ám như ai giật mất sổ gạo, tính khí cáu bẳn gắt gỏng. Ai không biết còn tưởng là bệnh điên lâu năm không trị được tái phát. Tóm lại là một tên điên vô cùng khó hầu hạ.

“Ai nói với mày là tao có chuyện muốn nói”

“Giờ nói hay không?”

Đúng lúc nhân viên bê món ăn lên cả hai mới không nói nữa, đợi nhân viên đã bày đủ đồ ăn ra bàn và rời đi, Trương Triết Hạn mới bĩu môi “Mày chỉ giỏi bắt nạt anh mày”

“Ôi là trời, trưng cái bộ dạng yếu đuối đấy ra cho ai xem?” Châu Dã khinh thường, cô khoanh tay trước ngực, phồng mang trợn má nhìn anh “Có gì thì mau nói”

“Mày có từng bị cái cảm giác kỳ lạ đó đó bao giờ chưa?” Hiếm thấy Trương Triết Hạn lộ ra vẻ bối rối, anh với tay chỉnh chỉnh cái cà vạt.

“Cảm giác kỳ lạ đó đó? Là như thế nào?” Châu Dã nghệt mặt ra, cô có đang chung tần sóng não với ông anh quái thú của mình không vậy trời.

“Tao rất khó giải thích cho mày” Trương Triết Hạn ngoẹo cổ sang bên trái, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại “Chắc là nhìn thấy một người lạ chưa từng quen biết, sau đó mày liền có cảm giác lạ lạ len lỏi vào trong người mày ấy. Cứ như..cứ như có con kiến đang bò bên trong người tao vậy”

“À, là kiểu tình yêu sét đánh, yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy” Châu Dã à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, khoảng chừng vài giây sau cô mới trố mắt “Cái gì? Anh nói cái gì? Anh biết thích người ta á? Ai mà xui xẻo thế?”

“Son gãy đừng buồn”

“Hihi, chẳng qua là do em bất ngờ nên lỡ lời ấy mà” Châu Dã cười hai tiếng lấy lòng “Làm sao hả? Thật sự là tình yêu sét đánh đã đến với anh rồi sao?”

“Không phải” Trương Triết Hạn lắc đầu “Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng không khác lắm. Có lẽ là, yêu từ cái nhìn thứ hai?”

“....”

Châu Dã bị cái giọng điệu của Trương Triết Hạn chọc tức đến sặc nước miếng, bất giác không muốn mở miệng nói chuyện nữa.

“Mày không hiểu ý anh à?” Đôi mắt Trương Triết Hạn mông lung, anh hy vọng con em nhà mình sẽ hiểu mình. Nhưng bây giờ xem ra nó không hiểu, sao em mình mà ngu dữ vậy? Cũng may là suy nghĩ này Trương Triết Hạn chỉ nghĩ chứ không nói ra, nếu không e là sẽ có trận chiến thế kỷ xảy ra tại đây mất.

“Ý của anh là, anh không phải thích người đó từ cái nhìn lần đầu tiên” Trương Triết Hạn nghiêm túc nói lại một lần nữa, giọng điệu chậm rãi nhưng khiến cho người nghe cảm nhận được sự kiên định “Nhưng từ cái nhìn đầu tiên ấy, anh biết rằng tương lai anh sẽ yêu người đó, dù bằng cách nào đi nữa, như một định mệnh, anh sẽ yêu!”

Đúng vậy, đối với Trương Triết Hạn chính là cảm giác này. Từ khi nhìn thấy Cung Tuấn lần đầu tiên, thì giống như có một con kiến nhỏ từ người cậu ấy len lén bò sang anh, len lén bò vào trong trái tim, tinh nghịch dạo vài vòng. Nhưng anh cũng hiểu rõ, đó không phải là cảm giác của sét đánh, không phải cái cảm giác đùng đùng đặc biệt đó. Mà ngược lại, nó âm ỉ, ngưa ngứa, giống như muốn báo hiệu với anh rằng, là người này. Cho dù sau này có như thế nào đi nữa, thì chắc chắn người này sẽ có mặt trong cuộc đời của anh, không quản là ngắn hạn hay dài hạn. Trái tim anh đã chọn người này rồi.

Lúc Cung Tuấn bước vào công ty là vừa sát giờ, hôm nay cậu ngủ dậy khá muộn nên cũng bỏ luôn khâu ăn sáng. Vì thế khi cậu từ nhà vệ sinh bước về bàn làm việc thì nhìn thấy hộp sandwich đang nằm yên vị trên đó khiến cậu đột nhiên sinh ra ảo giác, không lẽ cậu mua nó trong lúc chưa tỉnh ngủ hả?

“Sandwich của ai đây ạ?” Cung Tuấn cầm hộp bánh lên hươu hươu trong không khí, nhưng ai cũng lắc đầu không nhận, cậu cũng không nghĩ nhiều liền mỉm cười toe toét “Thế cho em xin nhá”

Cậu chọc cho mọi người trong phòng đều cười phá lên, quả nhiên có một gương mặt mới đến nhìn đẹp trai sáng sủa, lại còn tràn đầy năng lượng như thế thì ai mà không thích cho được. Bầu không khí trầm lặng của ngày mới cũng có khởi sắc hơn.

Trong khi cậu đang vui vẻ nhoàm nhoàm vài cái để xử lý cái bánh thì cái giọng nói ám ảnh ấy lại vang lên sau lưng cậu, khiến toàn thân cậu đột nhiên muốn đổ mồ hôi lạnh.

“Ăn đồ của người lạ mà ăn đến vui vẻ vậy à cái người có con mắt mọc ngược sau đầu?”

Mọc ngược cái đầu anh!

Tôi muốn nhấn đầu ông chủ của mình xuống bồn cầu nhưng không muốn bị ông chủ đuổi việc thì phải làm sao? Gấp, online chờ!

[Tuấn Hạn / Hạn Tuấn] l'ivresse: sự điên dại  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ