1: Kết Thông Gia

238 26 6
                                    

“Con muốn nhắc lại một lần nữa, con và Châu Dã là không thể nào!” Trương Triết Hạn nới lỏng cà vạt, mắt chau mày nhíu tranh luận qua chiếc điện thoại. Ba mẹ anh có phải thật sự là muốn bức chết anh mới vừa lòng không? Anh và Châu Dã từ nhỏ đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán, không phải anh thắng thì Châu Dã cũng phải khóc huhu chịu thua mới thôi. Một đứa em gái không cùng máu mủ nhìn nhau là đã chán như thế, nhưng đột nhiên có một ngày ba mẹ hai bên đề nghị đến chuyện kết thông gia? Truyện cười đô thị mang tính chất huyền học gì vậy?

“Mẹ thấy hai đứa rất hợp nhau, con còn có gì không hài lòng ở con bé nữa hả?” Người phụ nữ bên kia đầu dây giọng nói rất dịu dàng, nhưng ngụ ý rất rõ ràng.

Không chịu cũng phải chịu!

“Mẹ hỏi con bé xem nó hài lòng con chỗ nào thì con hài lòng nó chỗ đó” Trương Triết Hạn tức đến nhe răng “Mẹ thật sự muốn thấy cảnh bạo lực gia đình xảy ra mỗi ngày phải không hả?”

“Không biết, tối nay phải đi ăn cơm với con bé, đúng tám giờ mà mẹ không thấy hai đứa xuất hiện ở nhà hàng thì từ nay anh đừng gọi tôi là mẹ nữa” Mẹ anh trực tiếp xuất chiêu, nói xong liền cúp máy tránh cho anh phát điên sẽ phát đến chỗ bà. Bà cảm thấy chỉ cần bà đủ nhanh, thằng nhóc con nhà bà sẽ không đủ tư cách thắng bà.

Trương Triết Hạn siết chặt điện thoại trên tay, anh thật sự bị chuyện giục cưới giục đến hỏng cả đầu, hoa cả mắt. Điều anh cần làm hiện tại là gì? Đúng vậy, chính là đi tìm đám cấp dưới thấp cổ bé họng trút giận. Nghĩ liền làm, Trương Triết Hạn đứng dậy, rời khỏi văn phòng mình bắt đầu hành trình câu cá vớt lên thớt mà chặt, chặt, chặt thành trăm mảnh.

Nhưng có lẽ ông trời thấy anh đáng thương quá nên không muốn anh vất vả, vừa mở cửa phòng, còn chưa vội đi xa tìm kiếm con mồi thì đã có con cá con tự dâng mình đến miệng.

Cung Tuấn vò đầu bứt tai, hôm nay là ngày thứ tư thử việc của cậu ở công ty chuyên về mảng làm đẹp này. Thật ra cậu không rành về ngành nghề này cho lắm đâu, cậu là một thằng thất nghiệp ở nhà suốt hai tháng trời ăn bám ba mẹ. Cậu ở nhà lâu đến nỗi ba mẹ cũng muốn từ mặt cậu luôn, thấy cậu ngồi xem phim thì hù cắt cáp, thấy cậu chơi game thì sẽ ca bài ca ‘con nhà người ta’. Hết cách rồi, cậu cũng đâu có muốn ăn bám, nhưng thời buổi này rất khó tìm việc. Cung Tuấn tự biết sức lực của mình đến đâu, học không đến nơi đến chốn, không tài giỏi hơn ai, tuy là được cái đẹp trai sáng sủa hài hòa dễ thương. Nhưng mà năm nay hình như không còn ưa chuộng nhan sắc nữa thì phải, cậu kiếm việc thật sự rất gian nan.

Cho đến một ngày không nắng cũng không mưa, dường như là có thần phù hộ, cậu chỉ là ứng tuyển đại vào công ty <Serein> này với hy vọng nhỏ nhoi là 0%. Thế mà may mắn thật sự gọi tên cậu, mua vé số chưa chắc trúng giải an ủi như cậu thế mà cũng hốt được một chân việc làm trong đây, sau đó bắt đầu hành trình đi làm kiếm tiền nuôi cái bụng của mình.

Cung Tuấn cầm trong tay một mớ hồ sơ, vừa đi vừa lẩm nhẩm đề tài vừa nảy ra trong đầu mình. Nhưng có lẽ may mắn của cậu đã dồn hết vào việc được tuyển vào đây rồi, nên bây giờ ông trời đến và nói cho cậu biết, thức tỉnh đi con trai, nghiệp của con đang đến bên con rồi đây.

Lúc quẹo cua ở hành lang, không biết là mắt cậu bị ma che hay là bị quỷ gạt giò, đường đi rộng như thế mà cậu vẫn bất chấp đụng cả người mình vào một tên nào đó lạ hoắc lạ hơ, đống hồ sơ cầm trên tay cũng bị bay tứ tung, vươn ra khắp sàn.

“Xin lỗi nha, tôi không cố ý” Lúc cúi xuống nhặt hồ sơ, cậu chỉ kịp nghĩ người mình đụng phải chắc là một đồng nghiệp ở bộ phận khác mà mình chưa có dịp gặp gỡ mà thôi. Nếu biết người mình đã đụng là tổng giám đốc nổi tiếng có máu điên á hả, cậu chắc chắn sẽ ôm đùi để xin lỗi rồi chứ không đơn giản là nói một câu qua loa như thế đâu. Cậu rất là biết thức thời nhá.

“Con mắt cậu mọc ngược sau đầu à?” Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm đỉnh đầu ‘con cá’ mình chuẩn bị vớt lên thớt để băm, để vằm cho hả cơn giận.

Cung Tuấn muốn xù lông, thật sự muốn xù lông lên đáp lại là ‘không đâu, con mắt bố mày mọc dưới mông cơ’. Nhưng nghĩ đến việc bản thân chỉ là nhân viên thử việc, cậu thật sự không đủ lá gan để bật lại. Cung Tuấn vội nhặt hết giấy tờ lên, đứng dậy, nghiêm túc nhìn người trước mặt, nở một nụ cười tươi tắn “Xin lỗi, tôi thật sự là không có cố ý đâu”

Trương Triết Hạn nhìn người trước mặt mình, đột nhiên không biết chửi tiếp thế nào. Đâu ra người đẹp trai dữ vậy? Thật sự nhìn rất được, rất hợp mắt anh. À không, ý anh là rất hợp mắt với số đông mọi người, con người ai mà không yêu thích cái đẹp?

“Hừ, ai mà không biết cậu không cố ý? Nếu là cố ý thật thì cậu nghĩ cậu còn có cửa kịp nói lời xin lỗi với tôi à?” Nhưng thưởng thức cái đẹp là một chuyện. Việc cần có người để trút giận là chuyện khác.

Cung Tuấn bị nói đến cứng họng. Thằng cha chết dẫm này ở đâu ra? Đẹp trai thì đẹp trai mà coi cái miệng kìa, chậc chậc, cậu thầm tặc lưỡi. Cái nết đánh chết cái đẹp quả thật không sai, cái miệng gì mà tiện thế không biết.

Trương Triết Hạn thấy đối phương không trả lời, có chút tức giận “Cậu tên gì? Làm bộ phận nào?”

“À, tôi tên Cung Tuấn, làm ở bộ phận marketing, mảng content” Cung Tuấn nói xong liền chìa tay ra, muốn bắt tay làm huề “Vừa rồi lo suy nghĩ ý tưởng viết bài nên thật sự có chút thất lễ”

Trương Triết Hạn ngắm nghía bàn tay của cậu, ngón tay thon dài trắng trẻo nhìn rất bắt mắt “Mới tới à?”

Không, bố mày làm ở đây hơn mười năm rồi cơ, ngon thì kêu bố mày một tiếng tiền bối đi. Câu trả lời chạy xung quanh đầu của Cung Tuấn, nhưng đến bên miệng vẫn là tiếng cười hì hì, lịch sự đáp “Đúng vậy, hôm nay là ngày thứ tư tôi thử việc” cái tay của bố mày cảm thấy rất tủi nhục rồi nhé, bắt tay một cái lấy lệ thì sẽ bị bệnh truyền nhiễm à?

Không biết Trương Triết Hạn suy nghĩ điều gì, khẽ hừ một tiếng, trực tiếp lách qua người Cung Tuấn bỏ đi.

Cánh tay giơ giữa không trung của Cung Tuấn siết lại thành nắm đấm, sao lại có thể sỉ nhục bàn tay thân thiện của cậu như vậy chứ hả?

Nhưng mà điều khiến cậu thật sự tức giận là trước khi cái người bất lịch sự kia đi ngang qua cậu, cậu nghe được rõ ràng đối phương đã thì thầm trong gió xuân một câu “Nhân viên gì mà nhìn mặt ngu quá”.

Mặt ngu ăn hết tài sản gia đình chú mày chắc!

[Tuấn Hạn / Hạn Tuấn] l'ivresse: sự điên dại  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ