Em không biết làm thế nào mà bản thân có thể trở về nhà mà cũng không cần thiết phải biết nữa. Đầu em đau lắm nhưng tim em còn đau hơn...
Nước từ vòi sen cứ thế làm ướt cả người em, ướt luôn cả tấm lòng tan nát của em
Em đã từng nghĩ Jungkook rất tin tưởng em
Em cũng đã từng nghĩ em là tất cả của anh
Nhưng sự thật lại tàn nhẫn đến mức đau lòng anh ơi...
Ánh mắt thất vọng cùng sự giận dữ của anh đã giết chết trái tim em rồi
Lạnh quá...cơ thể này sẽ không chịu nổi nếu em cứ dầm người vào nước trong thời tiết thế này
Em tắt vội vòi sen, choàng vào người cái áo choàng tắm còn vươn lại một chút mùi hương của anh
Điện thoại không một cuộc gọi đến hay một tin nhắn nào cả
Jungkook à...
Em đã chờ anh gọi cho em
Chờ anh nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng
Nhưng hiện thực cứ liên tục vả bôm bốp vào mặt em. Khiến em không muốn tỉnh cũng bắt buộc phải tỉnh
Em là đang mong chờ cái gì chứ?
Một cái ôm hay một lời an ủi từ "bạn trai cũ"?
Đôi lúc em cũng tự nghi hoặc bản thân mình rằng lúc Chúa ban phát trí thông minh em đã lấy ô che rồi đúng không? Để bây giờ đau khổ như vậy vẫn còn có thể hy vọng
Những ngày sau đó trôi qua như thế nào vốn dĩ cũng không cần nói đến. Em sụt cân,gầy gò, xanh xao đến ma chê mà quỷ cũng hờn. Anh thì vẫn thế, tin tức của anh tràn lan trên mạng xã hội như một thông báo cho "người xa lạ" này biết không có em bên cạnh anh vẫn sống tốt lắm. Em mĩm cười, vậy thì thật mừng quá...
Em vẫn sẽ như thế từng ngày từng ngày dõi theo anh
Chỉ cần anh vui vẻ, em sao cũng được
Ấy thế mà mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ như em nghĩ
Với thời tiết khắc nghiệt của mùa đông chỉ với chiếc áo phông mỏng manh và đôi chân trần em đã chạy đến tìm anh, nhếch nhác và thảm hại để rồi tự bản thân lại đâm lút cán dao vào trong tim
Cô ấy đang dìu lấy anh,khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó
Nụ cười từng dành cho em, nụ cười đẹp như nắng ban mai kia sao bây giờ anh nỡ trao cho cô ấy?
Vậy còn em thì sao hả anh? Anh từng hứa sẽ không bao giờ làm em đau lòng, giờ thì sao hả anh?
Jeon Jungkook...đồ thất hứa
"Sao em lại đến đây?"
Giọng nói của Yoongi kéo em ra khỏi những suy nghĩ, đồng thời cũng gây sự chú ý cho hai người kia. Yoongi ơi là Yoongi, sao anh lại dồn em vào thế bí vậy này
Em ấp úng,bối rối đảo mắt, tay chân cũng bắt đầu luống cuống cả lên. Cúi đầu nhìn xuống chân lúc ngước lên chẳng ngờ lại bắt gặp ánh mắt của anh. Chết tiệt thật!
"Em...hmmm...e-m tiện đường đi ngang qua nên muốn vào thăm mọi người thôi. Có tiện không ạ?"
Em ơi, em có biết là em nói dối tệ lắm không? Thật may cho em khi không ai có ý định lật tẩy nó
"Bọn anh nghĩ giải lao rồi nên đều rảnh rỗi cả. Em vào đây đi, ăn mặc thế mà ra đường vào trời tuyết như này. Anh cũng nể em thật"
Yoongi nhanh tay, nhanh chân kéo em vào một phòng gần đấy khoác cho em chiếc áo len của anh. Cẩn thận cuối người thì thầm bảo sẽ đi lấy nước ấm cho em rồi để lại em ở đây cùng với "cặp đôi" kia. Vốn dĩ muốn gặp mặt Jungkook, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này
"Một lát hai người có muốn đi ăn cùng em không? Em sẽ rủ anh Yoongi nữa"
Vì muốn phá tan cái bầu không khí u ám này, em cuối cùng cũng đã mở miệng bắt chuyện nhưng lại bị lờ đi và Jungkook là người đã cướp lời
"Lúc nãy quản lí tìm em"
"Có ạ? Sao em không biết gì nhỉ?"
Cô gái bên cạnh lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Jungkook một lần nữa lại gật đầu khẳng định là mình đã nói sự thật và bảo cô ấy hãy đi xem thử
Thế rồi căn phòng lại bớt đi một người, vốn dĩ phải có thêm nhiều oxi cơ mà sao em cảm thấy khó thở thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Là Jeon JungKook
FanficTên truyện: Bạn Trai Là Jeon JungKook Độ dài: chưa rõ Người viết: Hana Những quy định khi đọc truyện: + Tuyệt đối không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép + Tôn trọng chất xám người viết + Hater, OT5,OT6 vui lòng click back (: Sẽ bổ sung s...