1 năm sau
Trời đã bắt đầu vào đông, người người qua đường đều khoác trên người vô số quần áo chỉ hy vọng có thể ấm áp lên một chút thôi. Em đã xa Jungkook được hơn một năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó em cắt đứt hết mọi liên lạc với Jeon Jungkook. Thẻ ngân hàng mà Jungkook cho em, em không có cơ hội để trả lại nên vẫn giữ bên mình dù thế em vẫn chưa từng đụng đến một đồng
Em đã đi làm rồi, tiền lương cũng không ít, đủ để em chi tiêu những thứ lặt vặt. Em vẫn còn nhớ ngày mà Jungkook đẩy em ra xa, em đã ốm mất một tuần. Hơn một tháng sau cũng chẳng khá khẩm lên được bao nhiêu nhưng em biết em không thể sống như thế này mãi được. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn đó là quy luật tự nhiên, em không thể nào cứ dậm chân tại chỗ
Em không còn theo dõi Jungkook trên mạng xã hội nữa, nói thẳng ra là không dám bởi vì em sợ em sẽ không kiềm lòng được mà nhớ đến Jungkook. Em chưa từng quên nhưng em cũng không muốn nhớ. Nó làm em đau lòng, em cũng phải yêu bản thân mình mà
Chỉ cần Jungkook còn sống, thì sao cũng được
"Y/N, để chúc mừng cho dự án với công ty UN thành công. Tổng giám đốc sẽ khao chúng ta một chầu đó, em có đi không?"
Một họp đồng béo mỡ với lợi nhuận vô cùng cao, đương nhiên đối thủ cạnh tranh với công ty của em không ít. Thế nhưng tổng giám đốc thì lại quá xuất chúng, vì vậy đương nhiên không khó để giành về.
Em đã từng hoài nghi một người như tổng giám đốc có thể tồn tại sao? Thật quá ảo đi. Anh ấy đẹp trai lại còn là con trai của chủ tịch, ngay từ lúc sinh ra đã ở sẵn ngôi vương. Ấy vậy mà không như những cậu ấm khác, anh ấy làm việc rất tốt là một nhà lãnh đạo tài ba, rất mực yêu thương nhân viên, không để ai phải chịu thiệt thòi. Cũng vì vậy mà em rất nể phục anh ta
"Hmmm...em có hẹn rồi, thật xin lỗi mọi người. Chị,nhờ chị gửi lời xin lỗi của em đến tổng giám đốc. Lần sau, em nhất định sẽ đi"
"Em bận gì vậy? Lâu lâu mới có một lần mà, phải đi chứ"
Em vẫn kiên quyết lắc đầu, thật ra là em không bận. Nhưng chính là em biết, tổng giám đốc có ý với em. Đã nhiều lần anh ấy ngỏ lời mà em vẫn nhất mực từ chối. Em còn thương Jungkook, em không muốn làm tổn thương bất kì ai và cũng không muốn ai làm người thay thế.
"Được rồi, nếu em bận thì thôi vậy. Chị sẽ nói lại với tổng giám đốc, em đừng lo"
"Vâng, cảm ơn chị"
Em tan ca rồi, mặc dù giờ giấc khá muộn nhưng em làm riết rồi cũng quen chẳng còn cảm thấy mệt mõi như những ngày đầu tiên nữa. Em tự mình đi bộ về nhà mà không bắt taxi như những ngày bình thường khác. Bởi vì hôm nay em muốn dạo quanh ngắm nhìn thành phố một chút. Em thích nó, nó giúp em thư giãn hơn rất nhiều
"Không biết giờ này Jungkook đang làm gì nhỉ? Không biết anh ấy đã ăn gì chưa?"
Đã từ lâu rồi những câu hỏi này đều không có câu trả lời...
Em cứ suy suy nghĩ nghĩ rồi đến nơi lúc nào không hay, lúc em nhìn về phía căn hộ của mình em đã thấy ở đó có một chiếc xe ô tô đang đậu. Để em đánh giá một chút xem nào, BMW sao? Em không ngừng cảm thán, nó không hề rẻ đâu nhưng mà chủ nhân của nó là ai kia?
"Cho hỏi anh là ai? Sao lại đậu xe trước-...J-Jungkook?"
Mắt em mở to còn miệng thì không ngừng há hốc, đúng là Jungkook người mà em ngày đêm mong nhớ. Thế nhưng...thế nhưng sao Jungkook lại ở đây? Sao Jungkook lại gầy đi trông thấy như thế? Chỉ mới hơn một năm thôi mà
"Y/N..."
Qua lớp khẩu trang giọng Jungkook khàn hơn hẳn,Jungkook gọi một tiếng cả người em liền run rẩy như có một làn sóng chấn động. Đã lâu rồi, cái cảm giác chết tiệt này lại một lần nữa xuất hiện
"Y/N..."
Jungkook kiên nhẫn gọi một lần nữa khi không nghe thấy tiếng em đáp lời
"Có... có chuyện gì vậy?" Sao lại đến đây? Sao lại đến khi em đã quyết tâm quên đi anh? Tại sao vậy?
"Em không xảy ra chuyện gì chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Trong ánh mắt của Jungkook và ngay cả giọng nói cũng vô cùng lo lắng. Jungkook muốn em xảy ra chuyện gì nữa? Còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn sao? Chuyện mất Jungkook em còn có thể chịu được cơ mà
"Anh nói vớ vẩn gì vậy? Em có thể có chuyện gì cơ chứ?"
"Anh...anh..."
Thở dài một tiếng,Jungkook cúi gầm mặt hít sâu một hơi
"Em không có chuyện gì là được rồi, vào nhà đi. Anh về"
Đến không báo, đi không cần tiễn. Đúng là phong cách của Jeon Jungkook. Jungkook phải khiến em đau khổ như thế nào nữa Jungkook mới chịu đây? Muốn em sống không bằng chết Jungkook mới hài lòng đúng không? Một năm qua, cuộc đời em đã sóng yên biển lặng rồi. Tại sao Jungkook còn xuất hiện, mà tại sao con tim em lại không chịu nghe lời thế này
Lúc nhìn thấy Jungkook chuẩn bị đi vào xe, em đã không nhịn được mà níu lấy tay Jungkook. Rồi lại giật mình sợ hãi rút tay về
"Em xin lỗi, không có gì đâu. Anh về đi, lái xe cẩn thận nhé"
Mắt Jungkook buồn lắm, Jungkook đừng nhìn em như vậy. Em đau lòng lắm
"A-anh có thể vào nhà uống chút nước được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Trai Là Jeon JungKook
Hayran KurguTên truyện: Bạn Trai Là Jeon JungKook Độ dài: chưa rõ Người viết: Hana Những quy định khi đọc truyện: + Tuyệt đối không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép + Tôn trọng chất xám người viết + Hater, OT5,OT6 vui lòng click back (: Sẽ bổ sung s...