🌻 Tống Á Hiên, đừng cách xa em như vậy!

904 75 2
                                    

🌻 Tống Á Hiên, đừng cách xa em như vậy!

 Link gốc:
https://shanjianxinghean.lofter.com/post/30e5c61a_1cbe0f7ee

Chuyển thể: Gray

Thể loại: Hướng thật.
 
//

__01

Lưu Diệu Văn rất ít khi hoạt động một mình cùng với Tống Á Hiên, chỉ có hai người bọn họ.

Lưu Diệu Văn khi nghe tin đó thì ngây ngẩn cả người, tuy rằng thường ngày ở riêng với Tống Á Hiên, anh em trong nhóm cũng không nói gì, nhưng lần này chỉ có cậu và Tống Á Hiên hoạt động.

Lưu Diệu Văn dậy sớm, sớm hơn đồng hồ báo thức cậu đặt tận hai tiếng, trời vẫn còn tối nhưng cậu vẫn không ngủ được, có lẽ vì quá vui khi đi chơi với Tống Á Hiên.

Sau khi rửa mặt xong, cậu thay bộ quần áo đã chuẩn bị hôm qua, giúp Tống Á Hiên con ma bất cẩn đó thu dọn đồ đạc rồi xếp vali, mở tủ giúp anh chọn quần áo cho dù người trên giường vẫn đang ngủ.

Tối qua staff đã nhắc anh ấy đi ngủ sớm bởi ngày mai do phải bắt chuyến bay sớm, nhưng Tống Á Hiên, con ma nhỏ lười biếng trên giường, rõ ràng là không thể dậy sớm mà nhất quyết đi ngủ muộn, cho dù tối qua Tống Á Hiên buông lời hứa hẹn với cậu rằng anh ấy sẽ dậy sớm vào buổi sáng.

Khuôn mặt của Tống Á Hiên bị vùi trong chăn bông, tư thế của anh vẫn giống như khi Lưu Diệu Văn đứng dậy, tựa đầu vào gối của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên di chuyển một chút, đầu theo thói quen nghiêng về hướng chỗ nằm của Lưu Diệu Văn, nhưng đầu lại không tựa vào một vòng tay quen thuộc, hai mắt nhắm nghiền cùng lông mày nhăn lại, anh đưa tay ra, ngẫu nhiên chạm vào nơi bên cạnh, cảm thấy trống trải tựa như phát hiện ra Lưu Diệu Văn không có ở đó ngay tức khắc Tống Á Hiên mở tròn đôi mắt, sững sờ đứng dậy.

"Văn ca..."

"Hôm nay Hiên Hiên tự mình dậy?"

Tống Á Hiên gật đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, Lưu Diệu Văn trông thấy vẻ đáng yêu đó liền muốn nhéo má anh, Tống Á Hiên nheo mắt ngồi đó một lúc lâu sau mới đưa tay về phía Lưu Diệu Văn.

"Văn ca ... ôm..."

Trong vài năm qua, Lưu Diệu Văn kết luận rằng Tống Á Hiên chỉ mềm mại và dễ thương nhất khi anh mới thức dậy. Trái tim cậu tan chảy khi nhìn thấy Tống Á Hiên muốn ôm như nhóc con, cậu mỉm cười đi lại ôm lấy ấn anh trở lại giường.

"Tại sao ..." Tống Á Hiên giọng nói như già đi nhiều tuổi.

“Cũng may còn sớm, sao hôm nay Hiên Hiên không có ngủ thêm chút nữa?” Lưu Diệu Văn nói rồi vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Muốn ngủ……"

Tống Á Hiên, cái người tự động rời giường giờ lại đáp lại một cách bàng hoàng, trở mình vùi mặt vào vòng tay của Lưu Diệu Văn dụi mắt, cơn buồn ngủ làm mi mắt anh nặng trĩu, anh lại ngủ thiếp đi trong vòng chưa đầy năm phút.

—02

Lưu Diệu Văn luôn đợi xe đưa đón của công ty đến rồi mới kêu Tống Á Hiên dậy, xe của công ty luôn đến sớm hơn hai mươi phút, cậu nhóc thích ngủ nướng có thể ngủ thêm.

[TRANS] [Văn Hiên/文轩] Siêu Đoản 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ