4.

377 57 1
                                    

"Nói vậy là, trước giờ cậu chưa hề được đi chơi cùng bạn bè bao giờ sao?"

Thôi Nhiên Thuân cùng Tú Bân trở về lều sau khi kết thúc buổi đốt lửa trại đầy náo nhiệt. Hắn vừa lấy chăn bông được phát chia cho Thôi Tú Bân vừa ra vẻ tò mò hỏi thăm. Tú Bân chỉ lắc đầu cười cười.

"Không phải. Lúc trước tôi cũng có bạn. Là lúc tôi sáu tuổi, đi học lớp một chưa quen biết ai cả, cậu ấy là người giúp đỡ tôi rất nhiều."

"Thế sao bây giờ không còn chơi chung với nhau nữa?"

Nghe hỏi, Thôi Tú Bân lắc đầu, khẽ thở dài.

"Sau hôm đến nhà tôi chơi thì cậu ta đột nhiên biến mất, từ đó đến nay chưa hề gặp lại."

Trong lòng Nhiên Thuân chợt có máu lửa sôi trào. Hắn tức giận vì sự ngây thơ đến ngu ngốc của Tú Bân và ghét sự độc ác nhẫn tâm của ông trùm nọ. Đến cả bạn của con trai mình mà ông ta còn chẳng tha.

"Tú Bân này, có bao giờ cậu nghĩ sự mất tích của cậu bạn đó có liên quan đến bố cậu không?"

Thôi Tú Bân chợt dừng động tác, cậu nghiêng người nhìn chằm chằm Nhiên Thuân.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Không có gì cả, chỉ là..."

"Tôi không bao giờ nghi ngờ bố và cũng không bao giờ cho phép ai được nói xấu bố tôi, kể cả những người mà tôi gọi là bạn."

Xem kìa, vừa nói mấy câu, Tú Bân lại phản ứng dữ dội như vậy. Có phải hay không trong lòng cậu ta cũng đã sớm có sự nghi ngờ?

Nhiên Thuân khẽ cười. Hắn xua tay.

"Ôi dào, tôi đùa thôi. Cậu căng thẳng thế làm gì?"

Rồi hắn lấy mấy lon bia mang từ nhà đến. Nhìn Tú Bân đang trố mắt nhìn mình, hắn lại cười.

"Cậu đừng nói sinh viên đại học cũng không được uống chất có cồn chứ? Nào, uống đi nhân kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau."

Theo lời mời của Nhiên Thuân, Tú Bân cũng rụt rè đáp ứng. Trước giờ bố không cho cậu đụng đến và cũng chẳng có dịp đặc biệt gì để uống cả, hôm nay đã có cái cớ để thưởng thức thứ chất lỏng có thể làm người ta say rồi.

Tuy là mới biết uống nhưng tửu lượng của Tú Bân cũng được lắm, cậu ấy nốc ba bốn lon mới có dấu hiệu say. Thôi Nhiên Thuân chỉ muốn nhân dịp này làm thân với Tú Bân thêm chút nữa nào ngờ đâu đã chuốc con người ta say đến bí tỉ thế này.

Tú Bân có cồn vào, con người cũng lộn xộn hẳn đi. Cậu ta bắt đầu cởi bỏ vài cúc trên chiếc sơ mi của mình vì bảo nóng. Sau đó lại vừa khóc vừa cười, bắt đầu nói năng lung tung.

Cậu ta nói rất vui vì được quen biết lại còn thân thiết với hắn. Trước giờ cậu ấy luôn muốn được tự do như cái cách mà ngày ấy hắn nắm tay cậu chạy trốn nhưng cậu lại sợ cãi lời bố. Cậu ấy rất thương bố mình. Nghe đến đây lòng hắn có chút nặng trĩu, người luôn đối tốt với con mình nhưng lại là ác mộng đối với con của người khác vốn cũng không được tha thứ.

Hắn đang miên man trong suy nghĩ của mình thì phía trước Tú Bân đã vồ đến từ lúc nào. Cậu ấy lại cười, một nụ cười mê hoặc đủ khiến tâm Nhiên Thuân cũng trở nên nhốn nháo.

"Lần đầu tiên gặp cậu, tôi thấy như đã quen từ lâu vậy. Tiếp xúc đến bây giờ, tôi nhận ra mình thích cậu. Cậu sẽ không phiền nếu có người đồng tính luyến ái bên cạnh mình chứ?"

Tú Bân say nhưng lại như chẳng hề say, lời nói lưu loát như đã có sự chuẩn bị từ trước. Đôi mắt sâu thăm thẳm như hút hồn bất cứ ai muốn nhìn vào trong. Lời nói cậu dụ hoặc như rót mật vào tai người đối diện. Tâm tình Thôi Nhiên Thuân trở nên xao động, trong người hắn lại có sẵn hơi men. Nhìn người phía trước kề sát hắn như vậy còn cố tình để lộ hai điểm trước ngực qua những cúc áo bị bung xoã, hắn chịu không nổi, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

"Không đâu, tôi cũng thích cậu."

Hai từ cuối như bị hắn nuốt vào trong. Thôi Nhiên Thuân tiến đến, tay ôm lấy khuôn mặt Tú Bân, hôn lên đôi môi mềm mọng nước. Hai người cuốn vào men say của tình ái, tay Tú Bân vòng sau gáy Nhiên Thuân, kéo hắn đến gần với mình. Âm thanh môi lưỡi quấn quýt vang lên. Tú Bân nằm xuống, Thôi Nhiên Thuân ngả người lên trên. Quần áo bị cởi bỏ nằm bên cạnh, một đêm dài trong lều bắt đầu.

YeonBin - Giọng Nói Của Cậu ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ