7.

600 71 13
                                    

"Đừng truy đuổi ông ấy nữa có được không?"

"Nhưng mà Tú Bân à, ông ta vốn không phải bố em."

Nhiên Thuân ôm lấy Tú Bân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như an ủi một đứa trẻ. Một con người đã đánh mất niềm tin vào người mình tin tưởng nhất, hụt hẫng chơi vơi như vừa bị rớt xuống vực thì rất cần sự bảo bọc và yêu thương. Tú Bân nhẹ lắc đầu, em khóc một đêm đủ mệt rồi, không còn đủ sức đẩy người nọ ra hay phản bác gì cả. Em chỉ thều thào.

"Không phải bố ruột thì là bố nuôi. Bố tuy có lỗi với nhiều người, cả với em nhưng bố đã đền bù cho em rất xứng đáng. Mọi người có thể hận ông, oán trách ông, chỉ có mình em là không được."

Tú Bân lại khóc, hai ngày không ăn uống cũng không ngủ nghỉ lại cứ khóc hoài, cứ như vậy em ấy sẽ kiệt sức mà chết mất. Nhiên Thuân thấy xót xa trong lòng, hắn thở dài, đưa ra quyết định cuối cùng.

"Thôi được rồi, chỉ cần ông ta không quay về, bọn anh sẽ không truy cứu nữa."

"Thật sao? Em cảm ơn anh, Thôi Nhiên Thuân."

Như đã nghe thấy lời muốn nghe, Tú Bân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhiên Thuân đặt em nằm ngay ngắn trên giường, hắn lại thở dài một hơi. Bước ra phòng khách nhìn đám cảnh sát trước mặt.

"Mọi người nghe tôi nói, không truy bắt Thôi Bình nữa. Dù sao đàn em ông ta đã bị tóm hết rồi, ông ta sẽ chẳng làm được gì nữa đâu."

Như dự đoán, đám đông đã bắt đầu lao xao.

"Làm thế sao được."

"Ông ta là kẻ có tội đấy thưa ngài công tố."

"Lại còn là tội phạm nguy hiểm."

Một tên cảnh sát đại diện đứng dậy nêu ý kiến với hắn. Vẻ mặt gã khó chịu, còn có ý khinh thường.

"Chỉ là một công tố viên, cậu không có quyền bảo ngừng truy thì chúng tôi ngừng truy. Làm thế là trái với luật pháp, có lỗi với nhân dân, nhà nước."

"Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyện này."

Nhiên Thuân đanh giọng, giương mắt nhìn tên trước mặt.

"Tao không phải sợ tội. Nhưng mày là cái thá gì mà.."

"Tôi lệnh ngừng truy!"

Huệ Ninh Khải bước vào. Sao nào, lời của cảnh sát cấp cao thì có hiệu nghiệm chứ?

Cả bọn đều ngơ ngác, như để đủ sức thuyết phục, y nói thêm.

"Nhiên Thuân nói không có gì sai cả. Ông ta giờ như người mất đi hay cánh tay, một thân một mình không làm nên trò trống gì đâu. Buông lơi lúc này trái lại càng dễ làm ông ta xuất đầu lộ diện, đến lúc đó có đổi ý bắt người càng dễ dàng hơn."

Như nghe hiểu, đám đông tuy có người không phục nhưng vài khắc sau đó họ cũng giải tán.

"Ăn nói với cấp trên thế nào đây?"

Huệ Ninh Khải hỏi.

Nhiên Thuân nhìn ra màn đêm đầy sao bên ngoài, hắn khẽ rít điếu thuốc lá.

YeonBin - Giọng Nói Của Cậu ✅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ