Tokyo, 2021.Ngọn đuốc linh thiêng của Olympic đã được thắp sáng trên đài lửa của Sân vận động Quốc gia Shinjuku. Hơn mười một nghìn vận động viên mang theo niềm hi vọng cháy bỏng đoạt lấy tấm huy chương vàng danh giá nhất sự nghiệp thể thao của mỗi người.
Trong đó có Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook không phải là ứng cử viên sáng giá, càng chẳng phải là người được trao cơ hội ngay từ đầu. Chỉ vì một người trong đội tuyển Bơi 1500m tự do nam mắc phải COVID-19, trưởng đoàn đành phải đưa Jeon Jungkook sang Tokyo thay thế.
Hàn Quốc từ trước đến nay chưa có được huy chương bơi lội, nay hi vọng lại càng mong manh. Đội tuyển quá trẻ, các kình ngư lão làng nay đã lui về hậu phương tìm kiếm những viên ngọc mới, mài dũa đợi ngày tỏa sáng.
Jeon Jungkook được phát hiện trong khi tham gia cuộc thi bơi lội dành cho thanh thiếu niên trung học cơ sở, cậu bé mái xéo gầy còm gây choáng ngợp với khả năng bức tốc ở 25m nước rút, trở thành nhà vô địch mới của cuộc thi.
Con đường kình ngư tưởng như suôn sẻ, nhưng ông nội Jeon kịch liệt phản đối, con cháu ông không thể đi theo con đường nguy hiểm như thế. Ông muốn Jeon Jungkook trở thành bác sĩ, thành kĩ sư, nếu không, hãy trở thành một nhân viên văn phòng bình thường, từng đó thôi cũng đủ làm ông hài lòng. Ba mẹ Jungkook mất sớm, cậu được ông bà nội nuôi nấng nên người, nguyện vọng duy nhất của ông, Jeon Jungkook làm sao có thể từ chối.
Trái ngược với ông, bà nội luôn nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt đen láy của cháu mình, lấp lánh như làn nước xanh mát mỗi khi đi ngang qua bể bơi nhỏ trong làng.
"Jungkookie của bà, con có muốn trở thành vận động viên bơi lội không?"
Jeon Jungkook giật mình, cậu đã từng hứa với ông, sẽ trở thành một kĩ sư xây dựng, chứ không phải là vận động viên.
"Mỗi tuần, bà sẽ đưa con đến đây, hãy bơi đi, bơi để mọi người thấy con hoàn toàn có thể trở thành kình ngư số một của Đại Hàn, được không?"
Năm đó, Jeon Jungkook lớp 7, mỗi tuần đều cùng bà đạp xe đến bể bơi nhỏ ven thành phố Busan.
Ngày Jungkook mười sáu tuổi, tay cầm chiếc huy chương vàng giải Bơi Busan, ông nội không còn trách bà nuông chiều cậu, không còn mắng Jungkook là thằng nhóc cứng đầu, ông cầm chiếc huy chương đặt giữa bàn thờ ba mẹ Jeon, mong con trai và con dâu ông có thể phù hộ đứa con nhỏ, đừng bao giờ để nó gặp chấn thương.
Nhưng tất cả đều không dễ dàng.
Jungkook bị chấn thương bắp chân ngay trước ngày tranh suất dự thi Thế vận hội Olympic Rio 2016.
Cậu bị chính đồng đội của mình chơi xấu, thuê xe gây tai nạn, khiến chân phải của Jungkook phải bó bột trong một thời gian và rất khó để hồi phục được trạng thái tốt nhất. Khi Jungkook nằm trong phòng hồi sức, mọi người đã xác định được tấm vé đến Brazil lần này là của ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
/kooktae/ gold medal.
Fanfictionnăm ấy em đứng từ xa nhìn anh nhận huy chương vàng, bốn năm sau em sẽ đứng nhận huy chương vàng cùng anh.