Pyeongchang, 2018.Hơn một năm kể từ sau khi sự việc Kim Taehyung tố cáo đối tượng thuê xe gây tai nạn cho Jungkook phủ kín khắp các bản tin trong và ngoài nước, tên chủ mưu cuối cùng phải lĩnh bản án mười hai năm tù giam, vĩnh viễn bị cấm thi đấu quy mô toàn cấp độ.
Mọi thứ đều quay lại quỹ đạo vốn có của nó, Jungkook ngày ngày đến trung tâm điều trị, Taehyung trở lại Seoul cùng đội tuyển luyện tập, tham gia thi đấu những giải quy mô nhỏ để tích điểm, thuận lợi cho việc tham gia kì Thế vận hội Tokyo sắp tới.
Nói yêu xa thì cũng chưa đúng, nhất là đối với những đối tượng vừa mới xác lập quan hệ tình cảm với nhau chưa đầy nửa năm, xa nhau một tiếng còn khó chứ nói gì xa nhau cả tuần.
Sáu tháng trước, Jeon Jungkook hoàn thành đợt trị liệu đầu tiên, hoàn toàn có thể đi đứng chạy nhảy như người bình thường, chỉ cần chú ý không vận động quá sức và duy trì tập luyện thường xuyên. Sau ba tháng có thể tập bơi trở lại, nếu tiến triển tốt, chân của Jungkook sẽ khôi phục lại trạng thái như trước đây.
Chiều hôm đó, Jungkook lỉnh kỉnh xách đống nguyên liệu từ siêu thị về chung cư, nách phải kẹp thêm bó hoa hồng đỏ, để làm gì thì chắc mọi người cũng đã đoán ra được rồi.
Để tỏ tình.
Vầng. T-Ỏ T-Ì-N-H!!!
Khi Jeon Jungkook còn đang ngỡ bản thân mình đang đơn phương quán quân Olympic, thì chủ nhân tấm Huy chương Vàng họ Kim tên Taehyung sau một ngày bay nhảy với lớp cấp 3 liền trở về nhà trong bộ dạng say mèm, miệng cười hề hề đuổi ông bạn chí cốt đã vác mình từ nhà hàng về bàn giao cho Jungkook.
"Cậu Jeon là người yêu của Taehyung hả? Ôi dào họp lớp mà nó nhắc cậu suốt, hôm nay mọi người đều vui nên uống hơi quá chén, mong cậu Jeon đừng trách Taehyung nhé!"
"À.. vâng."
Park Seojoon trước khi tạm biệt còn tranh thủ búng trán Taehyung một cái. Gớm, đã yếu còn đòi ra gió.
"Bố mày về đây Kim Taehyung."
"Về điiii!! Có Jungkookie rồi tao cóc sợ mày đâu đồ ngốc không tán được Hyungsikie."
À ha. Nay biết cả niềm đau của đối phương ra trêu cơ đấy.
"Này Jeon, tối nay cậu quản cái mồm Kim Taehyung nhé! Còn mày, Kim Taehyung, tao cầu trời mày không bao giờ nằm trên Jungkook."
Đứng ở hành lanh cãi cọ qua lại gần nửa tiếng thì Jungkook mới có thể vác Taehyung vào phòng ngủ. Mở tủ lựa một bộ pyjama mới để thay cho Taehyung, một chai tẩy trang lau đi lớp trang điểm và son dưỡng để môi hồng mọng mọng thêm xinh.
"Seojoon à...."
"Jungkookie ấy...."
"Chân của em ấy sắp lành rồi..."
"Rồi em ấy sẽ nói cảm ơn tao... rồi sẽ dọn ra khỏi nhà tao... rồi mãi mãi xem tao là ân nhân của em ấy..."
"Có khi nào Jungkookie gửi tao thiệt mời đám cưới của em ấy không..."
"Huhu tao chỉ muốn làm chú rể của Jeon Jungkook thôi..."
Taehyung rấm rứt khóc. Mỗi một ngày trôi qua, Taehyung đều phải đối diện giữa việc Jungkook sẽ rời bỏ mình sau hồi phục và bản thân bị Jungkook từ chối lời tỏ tình.
![](https://img.wattpad.com/cover/279867983-288-k900176.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/kooktae/ gold medal.
Fanficnăm ấy em đứng từ xa nhìn anh nhận huy chương vàng, bốn năm sau em sẽ đứng nhận huy chương vàng cùng anh.