End

1K 121 5
                                    


01.

"Nói vậy, quả nhiên mùa hè mới là mùa bị ghét nhất!"

"Lảm nhảm cái gì đấy? Bị từ chối nhiều quá nên luẩn quẩn trong lòng à?"

Thiếu niên tóc đen nhụt chí.

"Đâu phải thế..."

"Sắp đâm vào..."

"A!"

Akashi Takeomi nhìn biểu cảm phát điên của bạn tốt, nghẹn cười:

"Sắp đâm vào cột điện rồi kìa, Shin."

"Nói sớm đi chứ!"

02.

Về Sano Shinichirou, có rất nhiều người muốn phát biểu ý kiến. Đứng ở một nơi cao, được tập trung ngước nhìn, khâm phục, khát cầu, chắc chắn phải bị phân tích từ đầu đến chân để xem người này có gì đáng tôn trọng.

Nói là vô địch, vậy không phải, nhưng cậu ta chính là biểu tượng của chiến thắng.

Nói là đầy mình nỗ lực, vậy càng sai, rõ ràng cậu ta chán ghét hai chữ này cực kỳ.

Ấy thế mà đứng trước Sano Shinichirou, người ta chỉ biết kinh ngạc há hốc miệng, đại khái đôi khi cũng không biết bản thân đang kinh ngạc vì điều gì đi.

Theo lời của Akashi Takeomi, bởi vì người đó chính là tổng trưởng bang Hắc Long, cho nên chẳng có gì phải giải thích.

A. Câu trả lời như vậy chẳng phải tương đương không có?

03.

Con người thường hay đặt ra cho mình một chuỗi vấn đề khó lòng giải đáp, hay nói đúng hơn nó toàn là vấn đề vô giải, không có đáp án đúng. Nhưng dù vậy, họ vẫn cố chấp muốn lắng nghe câu trả lời. Kiên trì đến mức mà, dẫu có rơi vào vực sâu cũng chẳng hề gì.

Mỗi lần nghĩ tới điều này, những kẻ đã từng bàng hoàng giữa thế giới bạt ngàn bất chợt cũng sẽ quay đầu, chờ mong nhìn người mình kính phục.

"Mưu cầu hạnh phúc đến tột cùng phải như nào mới đúng nghĩa?"

Sano Shinichirou bình tĩnh: "Vấn đề triết học đấy. Đầu tiên thử trả lời mày nghĩ gì mà lại cho rằng tao có thể giải thích điều thâm ảo như thế này?"

"Gì? Đến tổng trưởng cũng không trả lời được à?" Một người cười ra tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi, trong lòng tao mặc dù không có đánh đấm, cũng chẳng có văn chương. Nhưng nếu như có phiền não liên quan đến tình duyên hay trào lưu và chàng tai ba tốt, tao có tự tin cho tụi mày một câu trả lời hoàn mỹ."

"Vẫn là thôi." Đội trưởng nhất phiên đội ra tiếng: "Mày là người bị từ chối hai mươi lần liên tiếp mà, Shinichirou."

"... Nhìn vào gương mặt đẹp trai này và nói lại lần nữa!"

04.

"Mới mười mấy tuổi mà toàn thắc mắc điều không đâu, làm hỏng hết kế hoạch toả sáng trước thành viên mới của tao." Sano Shinichirou gãi đầu, thở dài ngao ngán. "Hạnh phúc chẳng phải là được làm những điều mình muốn làm ư? Ngay cả ăn được viên kẹo hay miếng taiyaki mình thích cũng là hạnh phúc."

[OS] (Tokyo Revengers) Hoa hải đường mùa xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ