4.

616 52 6
                                    

"Johnny-ssi, xin lỗi về sự lộn xộn này!" Daejung nói vào sáng hôm sau, khi hắn ta nhìn thấy Johnny đi theo Haechan đến xe.

"Ah ... tất cả những thứ này là gì?" Johnny nói, chăm chú vào phía sau.

"Nhiều trang phục hơn nên phải thêm vali, cậu biết mà. Đừng lo lắng, mấy cái này đều rỗng - tôi chắc chắn rằng chúng ta còn chỗ mà."

Họ cố gắng tạo ra một khoảng trống để cho Haechan ngồi ở giữa, và Johnny phải ngồi ghế trước.

Haechan có thể cảm nhận được Daejung đang cố chạm mắt với cậu nhưng cậu phớt lờ hắn.

Như đã hứa, Johnny đã mua bữa sáng cho Dreamies và sau khi tổng duyệt, Joowon đề nghị Daejung nên nghỉ ngơi trên xe.

"Có vẻ như cậu đã không ngủ cả đêm qua,"

Vì vậy, Daejung đồng ý và Haechan lần đầu tiên cảm thấy được buông lỏng trong nhiều ngày bởi ánh mắt theo dõi của Daejung.

Ngay tối hôm đó, khi bước đến chiếc xe, cậu thở phào khi thấy tất cả các vali đã biến mất.

Haechan leo ngay ra sau chiếc xe bảy chỗ và ngồi vào trong góc tối, để Daejung không thể nhìn cậu được.

"Chúng ta cần dừng lại để đổ xăng," Daejung nói khi đang khởi hành.

"Anh không thể làm điều đó sau khi đưa tôi về nhà sao?" Haechan càu nhàu.

"Không."

Haechan khoanh tay ngồi thụp xuống ghế.

Daejung ghé vào một trạm xăng sau khi đi được khoảng nửa chặng đường và đỗ xe bên hông tòa nhà.

"Anh sẽ quay lại sau hai phút."

Haechan cau mày. Tại sao hắn ta lại đậu xe ở đây mà không phải ở chỗ đổ xăng? Cậu ngồi dậy và nhìn ra cửa sổ phía sau. Là do trạm xăng đã đóng cửa. Cậu lại nhìn Daejung đang đi đến máy bán hàng tự động.

Haechan lấy điện thoại ra. Tay cậu run run, lướt đến số của Mark và nhấn gọi.

"Làm ơn" Haechan lẩm bẩm.

Đột nhiên, cánh cửa sau bật mở.

Haechan hoảng hốt nhích về phía sau một khoảng.

Daejung trèo lên ghế giữa và đóng sập cửa lại. Hắn ta như biến thành một cái bóng ở nơi khuất ánh sáng trong chiếc xe, khuôn mặt bị giấu trong bóng tối. Cậu đột nhiên cảm thấy việc lựa chọn ngồi ở phía sau là một lựa chọn rất ngu ngốc. Không chỉ là ngu ngốc. Daejung đã cố tình đặt cho cậu một cái bẫy và Haechan cứ thể leo thẳng vào đó.

"Oppa đã mua cho em một cây kem."

"Tôi không muốn" Haechan nói ngay lập tức.

Không gian yên lặng một lúc, sau đó, Daejung đặt cây kem xuống ghế.

Có gì đó đang di chuyển, cách hắn ta thực hiện một cách chuẩn xác khiến máu trong người Haechan lạnh toát. Cậu cởi dây an toàn.

Daejung lao vào cậu.

Nó xảy ra quá nhanh, đó là điều tồi tệ nhất. Cậu luôn biết mình là người yếu nhất trong 127 người nhưng điều này, đây thậm chí không thể coi là một trận đấu. Cậu bất lực, hoàn toàn bất lực.

a ship without anchor - markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ