3

562 55 3
                                    

Hyung." Ai đó chọc vào trán cậu và cơn đau bùng lên mạnh mẽ.

"Oái!"

Chenle cười khúc khích, ngồi xuống ghế đối diện với Haechan. Chenle và những người khác vừa đến để tập dượt cho một chương trình âm nhạc khác, muộn như thường lệ. "Anh có va đầu vào đâu không?"

"Hả?"

Chenle đưa tay lên trán. "Anh có một cục u trên trán nè"

Haechan lấy điện thoại ra khỏi túi, bật camera trước và nhìn vào màn hình. "Ồ... anh đoán là vậy rồi."

"Ai làm?" Chenle hỏi.

"Huh?"

"Ai làm? Yuta-hyung? Mark-hyung? Hai người họ sẽ gặp rất nhiều rắc rối với các chị phụ trách trang điểm đó nha" Thằng bé nói thêm một cách tinh nghịch.

"Nghiêm túc thì nhìn nó ghê lắm hả? "

"Uhhmm, nếu đó là điều anh đang lo lắng thì, nó cũng không tệ hơn bình thường lắm đâu" Chenle cười khúc khích.

"Aish, xem đi nếu không anh sẽ cho em một cục trên trán!"

Buổi biểu diễn của Dream ngày hôm đó đã diễn ra rất tốt đẹp. Haechan đã không thuyết phục được bất kỳ hyung nào của mình đến tham gia cùng mấy đứa nó nhưng Doyoung cảm thấy rất tiếc nên đã gửi đến một bữa trưa thịnh soạn.

Đêm đó, như thường lệ, Haechan đi thẳng đến cửa sau của chiếc xe tải và mở nó ra.

Toàn bộ thứ chứa đầy vali, là mấy thứ dùng để vận chuyển quần áo sân khấu của nghệ sĩ.

"Nhanh lên," Daejung sốt ruột nói, gõ ngón tay vào vô lăng.

Haechan đóng sập cửa lại và leo lên phía trước.

Trong xe lại một lần nữa trôi qua trong im lặng. Haechan sẽ định đi thẳng vào phòng Taeyong, cậu quyết định và kể cho anh ấy nghe những chuyện đã xảy ra. Họ có thể sẽ không thể làm gì anh ta - không thể vì chú của Daejung là Lee Soo Man - nhưng nó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Haechan và người quản lý đến trước ký túc xá và cậu cởi dây an toàn, lấy túi xách của mình và - cửa đã bị khóa.

Cậu thử vặn khoá cửa. Nó vẫn không hoạt động. Cậu hậm hực nói to. "Anh có thể mở khóa cửa không?" Tuy nhiên, khi những lời đó rời khỏi miệng, cậu nhận ra đó rõ ràng không chỉ là một sai lầm.

Daejung vặn chìa khóa trong ổ điện và sự im lặng bao trùm chiếc xe.

Mồ hôi túa ra khắp người Haechan.

Daejung quay vào chỗ của mình. "Anh muốn em gọi anh là oppa."

Haechan nhìn hắn chằm chằm, mong đó chỉ là một trò đùa "Gì?"

"Gọi anh là oppa và anh sẽ cho em ra ngoài."

Haechan lắc đầu. "Anh là một tên biến thái chết tiệt." Cậu giật mạnh tay nắm cửa.

Bàn tay của Daejung đặt lên đùi trên của cậu và siết chặt.

Tìm Haechan đập hoảng loạn, vội hất nó ra khỏi người cậu.

a ship without anchor - markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ