5.

682 62 5
                                    


Sau buổi biểu diễn tại Inkigayo thì Dream đã có một chút thời gian nghỉ ngơi. Lịch trình chính duy nhất của cậu là concert kỷ niệm ngày NCT 127 debut. Mặc dù đó cũng có nghĩa là cậu và Daejung không còn bị ép buộc trong khoảng không gian một đối một, nhưng Haechan vẫn không thể rũ bỏ nỗi sợ hãi thường trực rằng điều gì đó sẽ xảy ra.

Đầu tiên, Daejung tiếp tục rình rập cậu những lúc ở một mình. Đến mức Haechan thậm chí không thể tự mình đi vệ sinh được.

Nếu hắn làm tổn thương cậu một lần nữa thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn làm gì đó quá đáng hơn cả những lời đe dọa kinh khủng kia ?

Bất cứ khi nào cả hai ở trong cùng một phòng với nhau, Haechan thấy việc tập trung vào những thứ khác là vô cùng khó khăn. Vào những lúc khác, cậu lại mất tập trung, tưởng tượng các tình huống sẽ xảy ra nếu cậu kể cho ai đó biết chuyện - những người quản lý khác của họ, các thành viên, thậm chí là mẹ của cậu. Nhưng mỗi lần cậu cố gắng hình dung mình sẽ nói gì, những lời nói ra khỏi miệng sẽ như thế nào, thì cậu lại rơi vào tình trạng trống rỗng.

Lúc đầu, các giáo viên và các thành viên đã mắng cậu vì không tập trung; mọi người cố gặng hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra; sau đó họ trở nên điên loạn (Taeyong, Yuta) hoặc thất vọng (Doyoung, Taeil) hoặc lo lắng (Mark, Jaehyun, Johnny, Jungwoo).

Nhìn thấy mức độ kiệt sức gần đây của cậu, các quản lý liên tục cố gắng tìm ra cách để Haechan được nghỉ ngơi nhiều hơn - Nếu cậu ấy có buổi chụp hình trước, sau đó thì có thể đi ngủ trong xe, phải không?

Dù mệt mỏi, không ngủ ngon nhưng vẫn chơi game cho đến bình minh, và nó bắt đầu làm Johnny lo lắng.

"Chà, tiếng thở của anh đang làm em lo lắng đó" Haechan cáu kỉnh vào đầu một buổi sáng.

Johnny nhìn cậu chằm chằm. "Em biết là em đang hành động như một đứa trẻ không" anh ấy nói và quăng chiếc chăn của mình ra. "Anh sẽ ngủ trên ghế sofa."

Haechan tin rằng tất cả mọi người đều đang bàn tán về mình, sẽ không ngạc nhiên nếu tính đến tính khí nóng nảy đột ngột của cậu. Cậu giận các hyung một cách vô lý vì họ không nhận ra những điều tồi tệ đã xảy ra với cậu, mặc dù là do cậu cố gắng hết sức để che giấu.

Một lần như vậy đã xảy ra với Yuta, khi anh ấy mua hotteok.

"Dongsaeng, ahh," Haechan nói, mở miệng nghiêng về phía anh ấy.

"Aegyo," Yuta hỏi với một nụ cười táo tợn.

Haechan lắc đầu, lặp lại. "Dongsaeng, ahh".

"Không aegyo, không hotteok," Yuta trả lời và đưa miếng cuối cùng vào miệng.

Haechan đứng dậy, đẩy bàn đủ mạnh để làm đổ đồ uống của ai đó "không thèm chia sẻ, tốt thôi, sao cũng được."

"Ya," Yuta hét lên khi Haechan lao ra khỏi căn hộ trên lầu. "Anh là hyung của em đó."

"Là một trong số các hyung!" Haechan hét lên, đóng sầm cửa lại.

Nhưng tin xấu nhất vẫn chưa đến. Mark và Taeyong sẽ bay đến Mỹ trong hai tuần.

Haechan đã khóc rất nhiều vào đêm đó, cậu đã nghĩ rằng cậu không thể ngừng khóc. Cậu không muốn Mark đi. Cậu cũng không muốn Taeyong đi, nhưng cậu nghĩ rằng mình vẫn có thể sống. Mark ra đi để lại cậu như một con tàu không có neo (a ship without anchor)

a ship without anchor - markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ