thành phố lại một lần nữa chuyển sang đêm đen buồn tẻ, ngoài trời gió rít mạnh lên từng cơn, trong một con hẻm nhỏ có phần ẩm ướt và bẩn thỉu, một gã đàn ông to lớn liên tục ghim những nhát dao sắt nhọn vào một người phụ nữ đang khỏa thân, cô ta từ lâu đã lịm đi mà từ biệt với cõi đời nhưng gã vẫn không dừng lại mà tiếp tục lập đi lập lại việc găm từ nhát này đến nhát khác vào người cô, cho đến khi người cô chỉ còn là những tảng thịt gớm ghiếc kinh tởm, nhớt nhát bầy nhầy gã mới dừng tay, nhìn thành quả của bản thân sau hơn mấy mươi nhát dao gã khẽ cười, một nụ cười thỏa mãn.
đưa con dao đến trước môi, gã nhẹ nhàng liếm dọc lên nó, mùi máu tanh sọc thẳng lên đại não khiến gã hứng thú mà cười tươi, hôm nay thế là đủ gã nghĩ gã cần về nhà trước khi gặp một tên chết tiệt nào đó báo án.
trùm mũ lên đầu, dùng khẩu trang bịt kín lại khuôn mặt gã rời khỏi con hẻm tối tăm đó, phi nhanh đến một nơi đông người rồi giả vờ là một chàng trai ngoan như thường ngày thôi nào.
đặng mai việt hoàng được biết đến là một người bác sĩ khoa ngoại, gã hiền lành gã tốt bụng và quan trọng nhất gã có vẻ ngoài cực kỳ ưa nhìn vì thế gã rất được cảm tình của mọi người xung quanh, nhưng sâu bên trong thì gã chính là một gã đàn ông với niềm yêu thích giết người, đôi tay gân guốc của gã đã từng kết liễu vài mươi cô thiếu nữ xinh đẹp và rất nhiều tên đàn ông bậm trợn lực lưỡng, gã có rất nhiều cách để giết một ai đó, nhưng cách gã thích nhất chính là mổ xẻ một con người vẫn còn đang khỏe mạnh, gã có thể liếm máu họ với sự thích thú, ăn sống từng tảng thịt của họ với sự thỏa mãn, lần đầu giết người là lúc gã tròn mười lăm, từ đó niềm yêu thích giết người trong gã trỗi dậy mạnh mẽ, gã nghĩ gã yêu công việc này, công việc giúp một con người nào đấy về đến vòng tay của chúa, nhưng tại sao không ai đặt cho gã cái tên hannibal lecter no.2 nhỉ, gã rất thích tên đó đấy.
__
khi gã đang đi dọc trên con đường trở về nhà, vô tình gã đụng phải một chàng trai nhỏ bé đang đi chiều ngược lại, và mẹ kiếp gã phải nói rằng cậu ta xinh đẹp thật, từ mắt, mũi đến miệng, tóc, tai đều hoàn hảo đến kì lạ, đừng nói rằng bé con trước mặt gã được chúa đặt biệt ưu tiên hơn người thường đấy nhá.
- ôi cho tôi xin lỗi, anh không sao chứ, tôi có phần hơi vội nên lỡ va vào anh, xin lỗi xin lỗi.
sau hơn một khoảng thời gian, gã mới ý thức được rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vào em, thấy nó có phần bất lịch sự gã vội vàng lên tiếng.
- không không, tôi không sao, tôi cũng không chú ý đường đi nên đụng phải cậu.
- vâng thế tôi xin phép đi trước.
nói rồi em rời đi, để lại đằng sau em là gã đàn ông với một tình yêu đang chớm nở, ừm được tên sát nhân tàn nhẫn để mắt tới chắc cũng là điều mà chả ai muốn đâu nhỉ?
tiếp tục sải bước trên con đường đen tối, gã châm lấy một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng, rít mạnh một hơi rồi thả ra bầu trời đêm những làn khói mờ mờ ảo ảo, gã chợt bật cười khi nhớ về em, chàng thơ xinh đẹp mà gã đang ao ước, vẫn là nụ cười đầy vẻ chết chóc của một tên đàn ông tàn bạo, nhưng sâu bên trong nụ cười mê luyến chết người này lại là một ý tưởng tởm lợm mà gã đang muốn dành cho chàng thơ của gã, một ý tưởng mà chẳng có một con người nào có thể nghĩ đến, dần dần rồi gã cùng mất hút sau màn đêm thâm thẩm tối đen.
_________________________
- aigoo dương à, em nên cẩn thận đấy nhá, chị vừa nghe tin một người phụ nữ bị giết ghê lắm đấy, nơi cô ấy bị giết lại rất gần nhà em, về đêm nhớ quan sát trước sau nghe chưa.
- vâng, vâng em biết rồi.
thảo linh từ bên ngoài đi vào tiệm cà phê, miệng cứ luyên tha luyên thuyên mãi về vụ án giết người gần con hẻm nhỏ, không quên liên tục dặn đình dương nên cẩn thận hơn vì con hẻm đó lại gần khu nhà em ở, sợ rằng em bé mà cô nuôi bị người khác giết chết a.
bên ngoài cửa lại một lần nữa mở ra, bên ngoài đi vào là gã, tên đàn ông giết người hàng loạt đang diện trên người bộ y phục cực kỳ thư sinh và nho nhã, chọn một góc nhỏ trong quán, gã ngồi xuống mắt vẫn cứ dán vào thân ảnh xa xa.
thấy có khách em vội vàng chạy chạy đến gần, trên tay cầm mộtt bảng menu nhỏ đưa đến trước gã hỏi nhỏ.
-quý khách dùng gì ạ?
-cho tôi một ly latte nhé.
-vâng xin quý khách chờ đôi chút ạ.
em nhanh chóng quay người lại chạy nhanh đến quầy pha chế, gã vẫn vậy chăm chú nhìn em, thảo linh từ xa khó chịu nhìn cách gã đang dán mắt vào người em, nó chứa đựng bên trong là sự thèm khát của một con sói lang dành cho con mồi ngon nghẻ như em, cô nghĩ tên đàn ông ri thức này đang âm mưu gì đấy.
-xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, thức uống của quý khách đây ạ.
nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, em định rằng sẽ trở lại quầy thì gã vội lên tiếng.
-tôi thật thất lễ nhưng cho hỏi cậu tên gì thế?
-tôi sao? vâng là đình dương, nguyễn đình dương.
"ôi bé con ơi, tên em xinh đẹp y như em vậy"
______________________cont______
người đăng: @_wwzy_duck_(hok bán hàng nhưng thích gọi là shóp, gọi thiếu dấu sắc khỏi rep)
kịch bản kiêm tác giả: @YeonSeok_army (Acc cũ)
@ernewni_ (Acc mới)
BẠN ĐANG ĐỌC
「 gtez 」𝙧𝙚𝙩𝙚𝙣𝙪𝙚 *drop
FanfictionDROP VÌ TÁC GIẢ ĐÃ BỊ MẤT HẾT DỮ LIỆU* - ta sẵn sàng đập nát chân em để em mãi bên ta, ta sẵn sàng lấy đi ánh sáng của em nếu em không nhìn ta, ta sẵn sàng bẻ từng ngón tay của em khi em cố gắng giết ta, và ta sẵn sàng cứa đứt cổ em nếu em dám rời k...