Chương 74: Bánh quai chèo nhỏ (2)

1.1K 103 2
                                    


Đoạn Hàn Lâm chân trước mới tiến vào Hàn Lâm Viện, chân sau đội lại mũ quan.

Hắn lau mồ hôi trên trán, lòng âm thầm vui mừng vì dọc đường đã chạy nhanh, hắn hận không thể gọi nhắc kiệu phu bay lên, nên lúc này mới đuổi tới.

Đồng liêu (đồng nghiệp)  ngồi chung bàn xử án thấy bộ dạng hắn như vậy, cười nói: " Hôm nay sao ngươi lại đến muộn như vậy?" 

"Một học sinh đến thăm, nói với hắn thêm mấy câu, không phải là cũng chưa muộn sao." 

Đoạn Hàn Lâm nhỏ giọng nói: "Ngươi nhìn xem ta chạy nhanh như vậy, ngay cả đồ ăn sáng cũng chưa kịp ăn đây này."

Đồng liêu gật đầu, nói: "Sao trên đường ngươi không ăn một ít đi?"

"Ta nào dám chứ? Làm thế nếu lỡ như bị quan khoa đạo* bắt được, viết vào sổ con kết tội ta là Quan dung không tu**, nói không chừng lại muốn phạt bổng lộc, ta lúc đấy đi nơi nào nói lý đây? Ta cũng sợ đám người kia." 

*Khoa đạo: tên 1 chức quan giống như quản lý bây giờ

**Quan dung không tu: không thực hiện đúng chức trách, đạo làm quan

Hai người đang nói chuyện, mắt thấy quan điểm mão (tên chức quan) lại đây, liền khôi phục bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh.

Chờ quan điểm mão rời đi, Đoạn Hàn Lâm càng dựa lưng trên ghế bành, một mặt nói: "May mà ta còn mang một chút đồ ăn đến, nếu không chắc còn phải nhịn đến trưa, thế thì chắc đói bụng đến hỏng mất."

"Làm sao, hôm nay không phải ngươi đến giảng bài cho Thái Tử sao? Ngày hôm nay bài ban (Ca giảng bài) lại không phải ta, vừa vặn cho ta ít thời gian ăn."

Hắn đem bao giấy dầu mang tới đặt lên bàn, đồng liêu cũng ghé lại đây nhìn, thấy ấn trên bao dấy dầu: "Hạnh đường ký, đây là điểm tâm nhà ai? Lúc trước còn chưa từng thấy ngươi ăn qua. Đóng gói này cũng rất khác biệt, phía trên còn có một đóa hạnh hoa, nhìn có cảm giác đến từ phương nam."

Đoạn Hàn Lâm là người kén ăn, là toàn bộ Hàn Lâm Viện đều biết.

Hắn rất kén ăn, có một lần đến một nhà đại tửu lâu ăn cơm, tiểu nhị của cửa tiệm kia bưng lên một bát thịt dê rán, nói là tươi nhất.

Thế mà Hàn Lâm mới giơ đũa lên, cắn một cái lông mày liền nhăn lại, gọi chủ quán đến, nói: "Ngươi có chắc thịt dê này còn tươi?"

Chủ quán lúc này liền chảy mồ hôi lạnh, cẩn thận cười theo, nói là hầu bàn mang sai thức ăn. Đợi đến khi đổi một bát khác, các đồng liêu cũng không nhận ra có khác biệt, liền hỏi Đoạn Hàn Lâm là xảy ra chuyện gì.

"Vị của món này nếm không ra?" Hóa ra phần thịt dê này hắn ăn một lần đã nhận biết được thịt, "Hắn cho rằng hắn chiên qua, là ta sẽ không phát hiện ra? Sau này chỗ thế này cũng nên đến ít thôi."

Xảy ra chuyện như vậy không chỉ một lần, dần dần, các đồng liêu đã quen khi cử hành tiệc rượu, chọn tiệm cơm đầu tiên sẽ hỏi qua ý kiến của Đoạn Hàn Lâm.

Quán ăn nhỏ của mỹ nhân - Ngân Hà Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ