8

490 61 1
                                    

01

Cao Khanh Trần với Doãn Hạo Vũ gặp nhau năm anh chín tuổi, khi bọn họ trở thành hàng xóm. Anh vẫn còn nhớ lúc đó một đứa trẻ nắm chặt tay mẹ chớp mắt nhìn anh, bộ dạng đáng thương rụt rè. 

Hôm đó là một ngày hè nóng bức, ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ và gương mặt cậu bé trắng đến phát sáng, dù đường nét vẫn còn non nớt, nhưng soái khí chưa từng thuyên giảm.


"Con cái đứa trẻ này sao mà ngốc thế, mau tới chào hỏi một tiếng, con nhà người ta còn nhỏ hơn con, mà đã biết lễ mạo rồi" Bà Cao nhìn con trai với vẻ mặt chán nản.


"Chào cô . . . chào em" Cao Khanh Trần bị giục giã cũng một hai ngày nay rồi, nói xong liền nhìn đứa trẻ đang tròn mắt nhìn mình, cái má béo như vậy thật muốn cắn cho một cái.


"Anh tên Cao Khanh Trần, sau này anh chính là anh trai rồi, em tên là gì" Cao Khanh Trần dáng vẻ nhẫn nại, tự nhủ bản thân phải ra dáng anh trai mới được.


"Em . . . em tên là Doãn Hạo Vũ" Doãn Hạo Vũ có chút rụt rè nhìn người trước mặt cao hơn hẳn một cái đầu.


"Vậy sau này em là em trai của anh, anh bảo kê em" Cao Khanh Trần vỗ vỗ vai Doãn Hạo Vũ, rất tự tin mà hứa hẹn.


02

"Anh Tiểu Cửu, nhanh lên, sắp muộn rồi" Doãn Hạo Vũ hoang mang nhìn cánh cửa.


"Tới đây tới đây, đừng giục nữa" Cao Khanh Trần đạp xe tới, "Còn không lên mau, muốn muộn học à".


Doãn Hạo Vũ cẩn thận nắm lấy vạt áo của Cao Khanh Trần, gió buổi sớm ấm áp thổi trên mặt, hương thơm trên người Cao Khanh Trần cũng nhè nhẹ thoảng qua.


"Bám vào, anh tăng tốc đây" Cao Khanh Trần nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ vòng qua eo mình, sải chân tăng tốc.


Doãn Hạo Vũ cảm thấy nhiệt độ trên tay nóng khủng khiếp, cảm giác dễ chịu khiến vành tai cậu dần dần đỏ lên, eo của anh trai sao lại có thể mảnh dẻ mềm mại như vậy. Doãn Hạo Vũ vô tình tăng thêm lực trong tay, ôm chặt lấy eo Cao Khanh Trần, vành tai càng đỏ hơn.


03

"Làm sao đây, mấy ngày nữa là thi rồi, thi không tốt mẹ sẽ mắng chết anh" Cao Khanh Trần ảo não nằm sấp xuống mặt bàn, trước mặt là quyển vở ghi đại số sạch sẽ trống trơn.


"Pai Pai, sao em không quản anh, mau giúp anh tìm cách đi" Cao Khanh Trần bất mãn chu miệng, nhìn người bên cạnh đang nghiêm túc làm bài không để ý chuyện xung quanh.


"Nếu bình thường anh học hành tử tế thì sẽ không thế này" Doãn Hạo Vũ vẫn như cũ lướt bút trên trang sách, cũng không nhìn tới Cao Khanh Trần một cái.

[Hạo Hãn Tinh Trần] Tôi với bạn trai cũ sau chương trình tuyển chọn HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ