10

488 57 7
                                    

Lợi dụng trời đêm trăng thanh gió mát, Cao Khanh Trần lặng lẽ vào phòng tắm một mình và đi tới buồng cuối cùng với lương tâm cắn rứt, đảm bảo rằng không có ai ở gần trước khi bước vào và bị kéo vào trong trước khi anh kịp phản ứng.


"Có nhất thiết phải thế không ? Sao em không được gặp anh chứ ?" Doãn Hạo Vũ ủy khuất chu chu môi, dụng sức ôm chặt lấy Cao Khanh Trần.


"Đương nhiên rồi, em là lão sư còn anh là học viên, chẳng may bị chụp được thì không biết sẽ có chuyện gì" Cao Khanh Trần chớp mắt, nắm tay nhỏ gõ lên đầu cậu.


"Em chắc chắn là người bạn trai thiệt thòi nhất thế giới, anh phải bù đắp cho em" Doãn Hạo Vũ không cần mặt mũi đòi hỏi, khóe miệng khẽ câu lên.


Cao Khanh Trần bất lực cười một tiếng, an ủi hôn nhẹ lên khóe miệng cậu.


"Được chưa bạn trai, anh phải đi luyện tập đây" Cao Khanh Trần lướt môi qua khóe miệng Doãn Hạo Vũ, nhẹ giọng nói.


"Em không quan trọng sao, không yêu nữa, em còn không quan trọng bằng luyện tập" Doãn Hạo Vũ trở nên vô cùng đau buồn, ủy khuất hạ giọng khiến Cao Khanh Trần có chút áy náy.


"Vậy phải làm sao mới được" Cao Khanh Trần nhìn đối phương, quyết tâm dường như đã bị cậu thổi đi sạch sẽ.


Khóe miệng Doãn Hạo Vũ không nhịn được câu lên, nâng chiếc cằm vì khổ luyện mà gầy đi rất nhiều của Cao Khanh Trần lên, khẽ thở vào tai đối phương.


Không đợi Cao Khanh Trần kịp phản ứng, đã bị Doãn Hạo Vũ hôn rồi. Anh rất nhớ Doãn Hạo Vũ, một ngày hai người tuy thỉnh thoảng có gặp mặt, nhưng anh lại không dám có những hành động thân mật, cũng chỉ có mỗi buổi tối hai người mới có thể gặp nhau, Cao Khanh Trần rất muốn trân trọng khoảnh khắc này.


Doãn Hạo Vũ buông người sắp bị ngạt thở ra, tay đỡ sau phần gáy mềm mại, đôi môi nóng bỏng quanh quẩn trên hàng mi dài của Cao Khanh Trần.


"Ngày mai là chung kết rồi, có căng thẳng không ?" Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn đến đỏ mọng của Cao Khanh Trần, trong mắt phát sáng lấp lánh.


"Không căng thẳng, có em ở đây rồi" Cao Khanh Trần cười ngọt ngào, "Bất kể kết quả thế nào, anh đều có em rồi."


Sắc đêm đã muộn, hai người không nỡ tạm biệt, Cao Khanh Trần nói không căng thẳng, nhưng trong lòng đã ngập tràn lo sợ.

Tuy nói đã không còn là quyết tâm sống chết, nhưng xuất đạo vẫn là sơ tâm ban đầu của anh, sau khi chào tạm biệt Doãn Hạo Vũ lại trốn đến phòng luyện tập tập thêm nửa giờ.

[Hạo Hãn Tinh Trần] Tôi với bạn trai cũ sau chương trình tuyển chọn HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ