𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳.

743 54 0
                                    

mấy tháng nay em và jungguk không được bên nhau.

anh bận đi công tác, còn em đành phải ở nhà đợi anh về.

trước khi đi, anh dặn em nhiều lắm, dán hẳn một tờ note ghi những điều sau lên tủ lạnh:



1. uống ít rượu thôi, vì em mau say.
2. nếu nhớ anh quá thì ngủ một giấc sẽ hết.
3. nhớ ăn đủ, kể cả là bữa sáng, chiều hay trưa.
4. không được để mắt lem nhem vì bất cứ chuyện gì.
5. làm cho đủ 4 điều trên, vì anh lo cho em.



những ngày đầu vốn dĩ em chẳng hề hấn gì, mỗi tối được nghe giọng anh nói, ngắm anh qua màn hình, tâm sự cho anh nghe cả ngày em ăn gì, làm gì. dẫu có không có anh ở bên, em vẫn thấy vui.

nhưng mà càng ngày jungguk càng bận, gọi cho anh thì cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tắt máy, nhắn tin cũng không seen không rep. về sau thói quen call video ban đêm giữa anh với em cũng vì thế mà mất. em thì tính vốn hay lo, nhưng mà sợ phiền anh nên em chẳng dám liên lạc nữa. bây giờ khoảng cách xa hơn một phần, em chỉ biết lẳng lặng tủi thân.

jungguk vốn đâu phải là người vô tâm như vậy, ít ra anh cũng phải nhắn em một tin sau khi xong việc chứ ? hay là anh quên luôn cả cục bé bỏng này ở nhà rồi ?

dần dần em bỏ bê bản thân hơn chút, ăn đêm nhiều hơn, ngủ không đúng giấc, trên bàn còn thêm mấy chai thuỷ tinh rỗng đượm mùi rượu nồng.

dù biết 1 tuần nữa anh về rồi, thế nhưng mà em vẫn cảm thấy thời gian trôi thật chậm.

em nhớ jungguk nhiều.

1 giờ đêm, màn hình tivi đang chiếu bộ phim mới đang ăn khách, nằm bẹp trên ghế sofa, tay em ôm bát bỏng ngô, mắt dán chặt quan sát diễn biến.

không may em xem trúng một bộ phim buồn ngay lúc tâm trạng không được tốt, vì đồng cảm nên em không nhịn được, những giọt lệ lăn nhẹ trên má đào. lúc này em tự hỏi jungguk đang làm gì, đã đi ngủ chưa hay có nghĩ tới em lần nào không ? đã một khoảng thời gian cả hai đều lặng thinh rồi.

đôi mắt em sưng húp lên, hàng mi nặng trĩu díu lại vì mỏi. cứ thế em ngủ quên lúc nào chẳng hay.

đột nhiên tiếng mở cửa vang lên.

em giật mình, mở to mắt sợ sệt, 2 giờ đêm rồi ai còn đến đây, chẳng nhẽ là trộm phá khoá đột nhập vào nhà em ? toàn thân em như đông cứng lại, không dám làm gì. em nhắm tịt mắt giả vờ ngủ say.

tiếng bước chân càng ngày rõ hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán em lạnh toát.

người đó tiến tới sofa nơi em đang nằm rồi cất tiếng nhẹ nhàng:

"bé con à.."

giọng nói quen thuộc này..

là jungguk đã về.

em bật dậy ngay lập tức, choàng tay ôm chặt lấy anh, mùi hương thơm dịu ấm áp bao quanh khiến tim em mềm nhũn. em luồn tay vào làn tóc xanh mượt đầy thương nhớ mà xoa nhẹ. vùi mặt vào hõm cổ anh, vừa tức vừa thương, em buông lời trách móc rằng sao anh về sớm mà chẳng nói một lời với em.

nhìn đôi má còn hơi ươn ướt, hương rượu nồng từ em lan đến đầu mũi, lại không nghe lời anh rồi. jungguk thầm cảm thấy có lỗi vì đã không chăm sóc được cho em.

"anh xin lỗi, vì quên không tắt chế độ im lặng. mỗi ngày công việc cũng chất đống đến 4 giờ sáng mới xong, không thể gọi cho em."

nghe lí do có củ chuối không cơ chứ, mặt em nhăn nhó tỏ vẻ hờn dỗi. nhìn em, mà anh không chịu được phải bật cười vì đáng yêu.

"anh đã rất nhớ em."

dứt lời, anh hôn đỉnh đầu em, hôn lên mí mắt lấm lem, hôn lên cả chóp mũi đỏ ửng.
cuối cùng anh cũng áp lên cánh môi ngọt ngào của em một nụ hôn thật sâu, cảm nhận từng dư vị yêu dấu quen thuộc, bù đắp cho những tháng ngày xa cách.

đêm đó, em lại được vùi vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc của anh mà ngủ say, cằm anh tựa lên đỉnh đầu em, hai hơi thở lại hoà hợp cùng chung một nhịp êm dịu.



( based on the song "dặn em" - thaison! )

🎉 Bạn đã đọc xong 𝙚𝙞𝙣 𝙗𝙞𝙨𝙨𝙘𝙝𝙚𝙣 𝙫𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙧. 𝙟.𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙜𝙪𝙠 🎉
𝙚𝙞𝙣 𝙗𝙞𝙨𝙨𝙘𝙝𝙚𝙣 𝙫𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙧. 𝙟.𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜𝙜𝙪𝙠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ