Chap 7 : Chu Chí Hâm không dễ bắt nạt.

937 74 1
                                    




Sau một tuần kết hôn, Chu Chí Hâm đã dần thoải mái khi sống chung với Lưu Diệu Văn. Ngoại trừ việc Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng thích trêu chọc cậu ra, thì những thứ khác dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Trong quá trình chung sống cậu cũng hay thử thách khả năng chịu đựng của Lưu Diệu Văn đối với cậu, ví dụ như bây giờ đây, Chu Chí Hâm đang ngăn Lưu Diệu Văn lại, không cho anh đi làm.

"Làm sao...vậy?"

Chu Chí Hâm chủ động hôn liên tục mấy cái lên mặt Lưu Diệu Văn.

"Nụ hôn chào buổi sáng."

Trước khi hôn Chu Chí Hâm đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ, thật sự làm được rồi nhưng nội tâm khác xa với khẩu khí, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của Lưu Diệu Văn muốn tìm ra chút manh mối.

Chu Chí Hâm giả vờ bình tĩnh nhưng bàn tay đang nắm lấy tay áo của anh đã phản bội cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu đầy ẩn ý, đặt túi sách lên tủ giày, đưa tay kéo Chu Chí Hâm vào lòng, nâng cằm Chu Chí Hâm lên và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đó không phải là hôn."

Nói xong anh cắn nhẹ môi dưới của Chu Chí Hâm, thừa dịp cậu đang đau, không cho cậu thời gian hoàn hồn liền hôn xuống, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, âm thanh "chụt chụt" không ngừng vang lên, như thể đang thưởng thức món ngon mới lạ.

Sau đó lại đặt lên đôi môi đã sưng đỏ một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Đây mới là hôn chào buổi sáng, tiểu yêu tinh dính người."

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm đang ngơ ngác, không tự chủ được đưa tay véo má cậu.

"Đi đây, không cần đợi anh cùng ăn tối đâu."

Lúc Chu Chí Hâm đi ra ngoài người vẫn còn hơi lâng lâng, cậu đã bị bấm còi mấy lần khi lái xe đi làm, may mà lý trí vẫn còn dùng được, cậu cuối cùng cũng an toàn đi đến sân bay.

Hôm nay có chuyến bay khứ hồi trong nước, không chiếm nhiều thời gian, buổi trưa cũng có thể sắp xếp nghỉ ngơi, đây được xem là ca tốt nhất đường hàng không.

Sau khi máy bay an toàn cất cánh, Chu Chí Hâm như thường lệ thực hiện phát thanh trong khoang. Do đường bay ngắn và không cần cung cấp bữa ăn nên công việc của các tiếp viên hàng không cũng thoải mái hơn.

Đinh Trình Hâm trở lại vị trí của mình ngay khi phân phát đồ uống cho các hành khách trong khoang.

"Em và Lưu Diệu Văn tiến triển thế nào rồi?"

"Cũng xem như là phát triển rất ổn định đi." Chu Chí Hâm không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, có chút ngượng ngùng không muốn đi vào chi tiết, ậm ờ chuyển chủ đề.

"Đừng lo lắng, Đinh ca"

"Đúng rồi, anh và Mã ca dự định khi nào có em bé?"

"Anh rất muốn đó, nhưng anh ấy nói vẫn còn muốn cùng anh sống thế giới riêng của hai người, và không muốn có con sớm như vậy. Anh còn có thể làm gì đây, cũng không phải muốn có liền tự mình có được."

[TRANS | VĂN CHU] Kết hôn (ABO)Where stories live. Discover now