Tại Nhà trọ Vọng Thư, Lumine_ cô gái nhỏ đang nhận ủy thác từ đầu bếp và bằng một cách tình cờ nào đó mỗi lần cô ghé qua đây cô đều sẽ tìm thấy Xiao.
- Xiao, xin chào, ta lại gặp nhau rồi!
Lumine tiến đến chiếc bàn nơi Xiao đang ngồi, lịch sự chào hỏi cùng một nụ cười thật rạng rỡ. Rồi ngồi xuống cạnh Xiao. Chẳng biết từ khi nào Xiao đã rất thoải mái khi Lumine ở cạnh. Nếu như lúc trước có thể anh sẽ cất lời chào rồi muốn yên tĩnh dùng bữa, nhưng bây giờ Lumine có thể ngồi cùng và trò chuyện cùng Xiao như thể đó là điều dĩ nhiên.
- Xin chào, bạn lại nhận ủy thác sao ?
A , em vẫn luôn rực rỡ như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy, đã không biết bao lần Xiao mong rằng mình sẽ dứt ra được đoạn tình cảm đơn phương vô nghĩa này, nhưng mỗi lần hạ quyết tâm thì khi nhìn thấy Lumine loanh quanh ở gần Nhà trọ Vọng Thư, Xiao lại không thể kiềm được mong muốn gặp lại cô gái này thêm một lần, rồi lại một lần, anh làm cho cuộc gặp gỡ diễn ra một cách tình cờ. Vì muốn nhìn thấy em, muốn nhìn thấy nụ cười của em.
- Đúng vậy, tôi vừa cung cấp công thức giúp nhà trọ chế biến một món mới, ngài có muốn thử không?
- Món mới ?
- Vâng! Ngài muốn dùng thử chứ?
Lumine lại nở nụ cười.
- Được rồi, cho tôi 1 phần.
Lại nữa, mỗi lần Xiao có ý định từ chối thì cái nụ cười kia như một thứ vật cản vô hình chặn ngang thanh quản, không thể nào từ chối người con gái ấy được. Dù nụ cười đó không phải dành cho duy nhất một mình anh. Nhưng hôm nay chẳng phải em hơi lạ sao? Trông em thật...mệt mỏi.
- Cô gái tinh linh hay đi cùng bạn đâu rồi?
Xiao cất tiếng muốn xua đi những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng cũng thật lạ, Paimon thường không bao giờ tách khỏi Lumine, hôm nay lại không thấy đâu. Chắc hẳn là có chuyện gì đó.
- Tôi đã để bạn ấy lại thành Mondstar rồi ạ. Sau trận chiến với Sứ đồ vực sâu và gặp được anh trai nhưng có vẻ anh ấy có lí tưởng khác với tôi, vậy nên Paimon ... bạn ấy có vẻ rất lo cho tôi, dù vậy nhưng đây chỉ là 1 ủy thác nhỏ nên tôi bảo bạn ấy cứ yên tâm để tôi đi một mình.
Có vẻ em đã gặp lại anh trai và mọi chuyện không như ý muốn , Xiao im lặng, tay buông chiếc muỗng xuống tô súp nóng hổi, chỉ có ánh mắt hổ phách nhìn người con gái trước mặt. Hôm nay gặp lại em, trông em có vẻ khác lạ với mọi ngày. Phải nói sao nhỉ, dù em có cố gắng tỏ ra bình thường nhưng Xiao lúc này chỉ muốn có thể ôm em vào lòng, muốn đem hết tổn thương của em để một mình mang hết.
- Lumine
- Vâng?
Lần đầu tiên Xiao gọi tên của Lumine, anh ấy lúc nào cũng gọi cô là " bạn" hoặc " Nhà lữ hành". Lumine có chút ngạc nhiên, cô nhận ra ánh mắt của Xiao. Làm sao đây, cô đã cố cư xử như bình thường mà. Sao anh ấy lại nhìn cô như đang rất lo lắng như vậy.
- Ta có việc cần nói với em.
Xiao đang lo cho em, em là thân nữ nhi, lại một mình một cõi lưu lạc vùng đất Teyvat rộng lớn ngập tràn nguy hiểm, một mình em chịu hết những tổn thương. Dù em có mạnh mẽ ra sao, em cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé. Một người cần được bảo vệ, Xiao luôn dõi theo em, luôn luôn ở phía sau em, chỉ cần Lumine gọi tên, anh sẽ xuất hiện dù có ở chốn nào.