Chapter 2: the water danced with you and me (I)

969 43 7
                                    

Chapter II: the water danced with you and me.

Now Playing: Rehab – Amy Winehouse (0.55)

Mùa hè; 2017

"Không thể tin được", Billkin rên rỉ khi bố mẹ cậu đỗ xe lại. Họ đang ở giữa một nơi chẳng biết là ở đâu, những con đường bê tông đã biến mất từ lâu rồi và thay vào đó là bùn đất gồ ghề đã đánh thức cậu, đẩy cậu đến thực tại địa ngục của chính mình. "Bọn con nít mới đến trại hè, không phải con!", cậu hét lên với bố mẹ mình dù mọi thứ đã quá muộn. Họ đã gói ghém hành lý của cậu vài ngày trước, nhét cậu vào trong xe với không gì khác ngoài những bài thuyết giảng về hành vi tồi tệ của cậu ở trường, buộc họ phải ghi danh cho cậu để giúp cậu tránh xa những việc như vậy.

"Nó được gọi là sự khai sáng đó con yêu", mẹ nói cho cậu, trở thành những phụ huynh vẫn còn đủ kiên nhẫn, nhẹ nhàng giải thích cho cậu mặc dù con trai mình cáu kỉnh và nổi cơn thịnh nộ trong suốt chuyến hành trình trên xe. "Năm tới con sẽ vào đại học và con không thể giữ lối cư xử như thế được".

"Như nào cơ?"

"Như một vị vua dù chẳng có tí phẩm giá nào", bố cậu quát lại, ném chai nước và để nó đập lên đầu cậu trong khi vẫn trừng mắt nhìn. "Thôi giận dỗi ngay và lấy túi của con ra khỏi ngăn hành lý đi. Con sẽ ở đây vào kỳ nghỉ hè dù con có muốn hay không".

"Mọi thứ đều được làm từ gỗ", Billkin hét lên với bố, "Con hoàn toàn có thể thiêu rụi toàn bộ chỗ này".

"Bố muốn thấy con thử đấy", bố cười lạnh, bước ra khỏi xe và cùng vợ kiểm tra nơi con trai mình sẽ ở lại. Đây là một sự bỏ rơi và Billkin muốn chạy trốn khỏi bố mẹ mình, những người đã chẳng làm gì ngoài việc bỏ bê cậu rồi để những người khác trừng phạt cậu.

Với cậu, sự thật là cậu thậm chí còn chẳng làm gì hết. Bất cứ ai bị cậu đấm đều xứng đáng nhận lấy nó và thậm chí các bạn cùng lớp của cậu cũng đồng ý với điều này. Ngay từ đầu, chúng nó đã là những thằng cặn bã với hàm răng sắc nhọn và miệng đầy dung nham. Chúng chẳng làm gì ngoài việc làm cho trường học tệ hơn.

Đáng tiếc là những tên bị cậu tẩn đều là những thằng khốn giàu có và chúng có khả năng đuổi cậu ra khỏi trường chỉ bởi bố mẹ chúng nó đã quyên góp cho trường. Chúng nó xứng đáng được ở lại, không phải cậu.

"Đúng là nhảm nhí", cậu thì thầm với chính mình, cuối cùng cũng bước xuống khỏi xe, đóng sầm cửa lại trong khi dậm chân lùi lại sau, với lấy chiếc hành lý nhỏ đầy vết xước vì đã được dùng một thời gian. "Đệch mợ", cậu tiếp tục lẩm bẩm một mình, đá vào lốp xe oto của bố, suy nghĩ xem có nên bỏ chạy ngay đây và ngay lúc này không.

"Mày là ai thế?", cơn giận của Billkin bị cắt ngang bởi một giọng trầm, một cậu trai cao cao bước tới chỗ cậu. Cậu ta có mái tóc đen rẽ ngôi giữa, đôi mắt giấu sau cặp kính và một cái vali nhỏ cũng đang được đặt bên cạnh cậu ta.

"Còn mày? Mày cũng bị ném vào cái trại hè này à?", cậu hỏi lại, phớt lờ câu hỏi của người kia. Cậu ta trông có vẻ bằng tuổi, da trắng, môi hồng.

[BKPP] Trans | the sky knows your nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ