Chapter 3: the winds brought you back to me (I)

419 41 0
                                    

Now Playing: watch – Billie Eilish (0.12)

Mùa thu; 2020

"Billkin!"

Học kỳ mới bắt đầu với sự bùng nổ của kỷ niệm khi bạn bè tụ tập lại với nhau lần đầu tiên kể từ kỳ nghỉ hè. Những tiếng cười, tiếng hú hét liên tục phát ra khi họ chạy đến với nhau trên sân.

"Cậu đã ở chỗ quái nào thế? Bọn tôi đã tìm cậu ở khắp mọi nơi!", Alrissa vỗ vào tay cậu ngay khi thấy cậu tới chỗ họ.

"Tôi đã nói chuyện với giáo sư của mình", Billkin giải thích, ném cặp lên sàn rồi ngồi xuống bãi cỏ với họ. "Các cậu thì sao? Thời khoá biểu của tôi năm nay đúng như shit luôn".

"Cũng thế đây", Oab rên rỉ, tựa đầu vào vai bạn gái, "Ba ngày liền tôi có ba buổi học vào lúc 9 giờ sáng. Ba ngày chết tiệt liên tiếp nhau".

"Shit. Tôi cũng thế", Billkin cũng rên lên, giật mạnh đám cỏ dưới chân, "Tôi đã nói chuyện với giáo sư để được chuyển sang lớp buổi chiều nhưng tất nhiên là lớp đó kín chỗ rồi".

"Chỉ cần dậy sớm và ngừng mấy buổi tiệc tùng đi", James nói, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ khi cậu vừa nằm lên bãi cỏ vừa tung chân đá Oab.

Billkin đã bắt đầu năm thứ hai đại học và cậu vẫn chưa quen với mấy trò đùa của bạn bè. Chúng thường ồn ào và độc đoán nhưng dù sao cậu cũng thích nó. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, nó khiến cậu nhớ về bầu trời đầy nắng và những hồ nước lạnh lẽo.

Có rất nhiều điều đã thay đổi kể từ khi bố mẹ cậu đón cậu về từ trại hè kinh khủng đó. Họ cuối cùng cũng trả lại cậu điện thoại và khi đến xa lộ, cậu đã có đủ tín hiệu để kiểm tra tin nhắn của mình - nơi bị oanh tạc bởi những câu hỏi từ bạn bè hỏi xem cậu đang ở chỗ chết tiệt nào. Điện thoại bắt đầu kêu bíp từng tiếng một, báo hiệu lượt thích trên ảnh của cậu, lượt comment trên bài post và nhắc nhở cậu về những cuộc gọi lỡ.

Cậu cũng chẳng biết mình đã bỏ lỡ những gì cho đến khi về nhà. Và vào thời điểm đó, cuộc sống như nắm lấy cổ chân cậu, quẳng cậu trở lại những con sóng với việc bắt kịp bạn bè, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học và thậm chí là đăng ký vào hội học sinh trong năm cuối trung học của mình.

Những ký ức của cậu trong suốt mùa hè dần trở nên mơ hồ, bị đóng lại trong một viên nang thời gian mà cậu không bao giờ mở ra nữa. Không phải là cậu không muốn. Thật ra thì, đó là một lời nói dối. Cậu không muốn mở nó ra nữa. Nó quá hoàn hảo. Nó là một món quà Giáng Sinh được đóng gói môt cách hoàn hảo mà cậu muốn giữ trên lò sưởi của mình mãi mãi. Cậu không muốn xé giấy gói. Nhưng cũng như mọi thứ khác, món quà hoàn hảo đó của cậu bắt đầu bị bao phủ bởi bụi.

"Này, tôi nghe nói trận bóng bàn sẽ diễn ra vào tuần tới", Oab nói, đá Billkin và James, người thuộc đội bóng bàn, "Các cậu sẽ đánh với ai?"

"Trường đại học Chang Mai", cả hai đồng thanh nói.

"Và bọn tôi sẽ nghiền nát họ", James nhếch mép, sự kiêu ngạo của cậu ấy bộc lộ khi cậu vươn tay để đập tay với Billkin. Luôn là như vậy kể từ khi cậu ấy bắt cặp với Billkin trong suốt giải đấu. Họ gây ra sóng gió mỗi lần họ ở cùng nhau. Chuỗi chiến thắng của họ phá vỡ kỷ lục và thậm chí huấn luyện viên của họ đã đề nghị họ thi đấu chuyên nghiệp.

[BKPP] Trans | the sky knows your nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ