Chapter 2: the water danced with you and me (II)

559 35 1
                                    

Billkin chạy ngay đi sau khi ném đống quần áo vào ngăn kéo cạnh giường, đóng sập cửa lại sau lưng trong khi cố nhớ lại đường quay lại khu vực chính. Khu rừng rộng một cách choáng ngợp, từng căn nhà gỗ xếp hàng nối tiếp nhau nhưng trông thật nhỏ bé khi nằm giữa những tán cây cao và bầu trời mù mịt phía trên.

Đôi giày của cậu tạo ra tiếng lạo xạo khi dẫm lên những chiếc lá cây và củi khô. Cậu nhìn quanh và thấy ánh sáng phản chiếu của mặt hồ xanh nhạt. Cậu tự hỏi liệu Off có thoát khỏi người bạn cùng phòng kịp không để họ có thể chơi bời một lúc trước giờ ăn trưa.

"Off", cậu gọi tên người bạn mới, đẩy những cành cây ra xa trên đường tới hồ và nghe thấy tiếng vịt kêu từ xa, "Off?"

"Cậu là thằng quái nào thế?", làn khói thuốc mờ nhạt bay trong không khí trong lành, cậu tiến tới chỗ cậu trai thấp bé và ngay lập tức nhận ra Gun. Cậu ta giữ điếu thuốc giữa những ngón tay, đôi mắt sắc lạnh và đầy cảnh giác khi cậu gia nhập.

"Tôi tìm Off. Nó có ở đây không?"

"Chán muốn chết cmnl", Gun trả lời, dựa vào vỏ cây liễu, nhìn về phía trước để quan sát quang cảnh trước mặt, "Nó quay lại phòng để lấy thêm thuốc lá rồi."

"Cậu hút xong rồi à?"

"Cái đồ ngốc đó mang đúng hai điếu"

"Yeah. Tôi đoán điếu kia là dành cho tôi", Billkin nói, dựa vào bên cạnh Gun. Những cành liễu rủ giấu họ khỏi phần còn lại của thế giới, che khuất họ khỏi ánh nhìn của tất cả những người khác. Giữa họ chỉ có sự im lặng nhưng cậu thấy Gun đang đè lên cánh tay mình, giơ điếu thuốc lên mời cậu.

Billkin nhận lấy không chút do dự, ấn nó vào giữa đôi môi của mình khi hít chất nicotine lần đầu tiên rồi ho sặc sụa khi vị đắng ngắt đó lần đầu tấn công phổi và đốt cháy cổ họng của cậu.

"Đừng nhả nó ra vội", Gun nói với Billkin, cười khúc khích khi thấy mắt cậu bắt đầu ngấn nước, "Phải giữ nó lại một chút trước khi cậu thở ra".

"Chết tiệt," Billkin lắc đầu và bỏ ngoài tai lời khuyên của người bên cạnh, ho ra làn khói xám ngắt, "Thứ này đúng là kinh tởm".

"Thì nó có được coi là thứ dễ thương đâu", Gun cười nhạo cậu, lấy lại điếu thuốc và đặt nó trở lại môi mình, rít một hơi. Billkin nhận thấy Gun có thể thoải mái thế nào, chơi đùa với làn khói cho đến khi nó biến thành một vòng tròn rồi thổi nó đi. Điều này gợi nhớ đến vết cắt trên môi dưới của cậu ta, thôi thúc sự tò mò bên trong Billkin muốn hiểu người kia hơn.

"Vậy thì, sao cậu lại ở đây?", Billkin hỏi.

"Như cậu thôi", Gun trả lời.

"Cậu đánh nhau với lũ bắt nạt à? Tôi còn nghĩ cậu là đứa bắt nạt cơ".

"Đúng mà", Gun nhếch mép nhìn cậu, nhìn về phía đường chân trời, nơi có một đàn vịt đang bơi về phía bên kia của hồ, "Nhưng những kẻ bắt nạt thật sự thường ăn vận đẹp đẽ và có một ngôi nhà to hơn của tôi".

"À, đánh nhau với lũ nhà giàu hả?", Billkin bật cười, "Đấy cũng là sở thích của tôi đấy."

"Tôi đoán là tôi và cậu sẽ hoà hợp với nhau đấy", Gun cười và đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ta cười. Nó hợp với cậu ta. Như này trông cậu ta khá là dễ thương.

[BKPP] Trans | the sky knows your nameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ