Thượng

2.4K 180 24
                                    

Thứ lỗi cho tôi vì tự ý quyết định, ngầm thừa nhận yêu người.

01

Vương Nhất Bác vội vã chạy đến bệnh viện thành phố.

Trước cửa bệnh viện, một cô gái mang thai mặc quần áo vàng nhạt xách túi đứng ở một góc, tóc dài vén lên được kẹp tóc giắt ở sau đầu, một tay vuốt cái bụng to tròn, hai mắt cụp xuống, biểu cảm ôn nhu.

Cậu không do dự, bước nhanh qua bên kia đường, động tác tự nhiên cầm lấy túi xách trong tay cô gái.

Trình Giai oán trách nhìn cậu một cái: “Sao đến chậm vậy?”

“Trong đội có chút chuyện.” Vương Nhất Bác đỡ lấy cánh tay cô, nói, “Chúng ta vào đi.”

May mắn là đã sớm báo số trên mạng. Vương Nhất Bác rất ít khi tới bệnh viện, cậu nhìn về phía máy tự phục vụ vừa mới được phổ cập toàn diện vào năm nay, nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng vẫn là Trình Giai nhìn không nổi nữa, thuần thục ấn mấy cái nút, số đơn được in lập tức chậm rãi chui ra từ lỗ nhỏ phía dưới.

“Em xem lại bản thân một chút đi, cái gì cũng không biết, đồ đần.”

Trình Giai ra hiệu Vương Nhất Bác cầm tờ đơn lên, Vương Nhất Bác sờ mũi một cái, hậm hực nói: “Em có thể học được mà.”

“Từng người từng người, một tháng cũng không thấy bóng người được mấy lần, tôi có thể hi vọng các người học được cái gì? Đừng luôn ỷ y mình còn nhỏ tuổi, những thứ em nên học còn nhiều lắm.”

Trình Giai cười lắc đầu, được Vương Nhất Bác đỡ lấy chậm rãi đi về phía phòng khám phụ khoa.

“Em đó, học từ từ đi.”

. . .

“Chào bác sĩ Tiêu.”

“Chào chủ nhiệm Tiêu.”

Từ hành lang bên kia, một nam nhân mặc áo blouse trắng đi tới, quần áo phẫu thuật xanh lá nổi bật bên trong. Bước chân anh lưu loát, bờ môi treo nụ cười mỉm thản nhiên, lễ phép đáp lại lời chào hỏi của đồng nghiệp.

Đi thẳng đến quầy y tá, anh bỗng nhiên dừng bước lại, còn chưa mở miệng, cô y tá nhỏ đã nhanh chóng báo cáo: “Bác sĩ Tiêu, tình huống kiểm tra phòng em đã để trên bàn của anh rồi.”

Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu: “Tốt, vất vả rồi.”

Vừa nghe âm thanh của anh, khuôn mặt cô y tá nhỏ có chút đỏ: “Bác sĩ Tiêu mới vất vả.”

“Ủa, bác sĩ Tiêu lại mới vừa làm xong một cuộc phẫu thuật hả?”

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy bác sĩ Hạ Chi Quang cùng khoa mang theo văn kiện trong tay đi tới, chỉ vào đồng hồ treo trên tường, nói: “Đều đã qua giờ cơm rồi, nhanh chóng đi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi một chút đi, anh là trụ cột của khoa thần kinh chúng ta, đừng có mà hành hạ bản thân đến hỏng mất đấy.”

ZSWW | NGẦM THỪA NHẬN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ