Trung

1.5K 163 18
                                    

Thứ lỗi cho tôi vì tự ý quyết định, ngầm thừa nhận yêu người.

03

Bị cưỡng ép ngồi lên giường bệnh trong xe cứu hộ, trang phục phòng cháy trên người Vương Nhất Bác bị cởi ra một nửa, lại nhìn thấy một đám nhân viên chữa cháy cùng nhân viên y tế bận rộn sứt đầu mẻ trán, thật sự là ngồi không nổi nữa.

Nhưng mà vừa đứng lên, phía sau lập tức truyền đến một chỉ thị băng lãnh.

"Ngồi xuống."

Cậu phản bác: "Tôi còn phải đi cứu viện -- "

"Đội trưởng của em vừa mới nói, người bị nhốt bên trong đều đã được cứu ra." Tiêu Chiến cúi đầu cẩn thận xem xét vết thương trên vai Vương Nhất Bác, ngoài miệng châm chọc khiêu khích, "Hơn nữa với bộ dạng này của em, đi vào đó thì em cứu người khác hay là người khác cứu em? !"

Trên bờ vai đột ngột truyền đến cảm giác đau nhói, Vương Nhất Bác không khỏi rên một cái, quay đầu lại phát hiện Tiêu Chiến đang dùng cồn sát trùng rửa sạch vết thương cho cậu.

Đã từng vào sinh ra tử nhiều lần, tổn thương to to nhỏ nhỏ Vương Nhất đều từng nhận được, gặp nhân viên y tế đến cấp cứu cũng đều duy trì lễ phép. Chỉ là vừa rồi bị Tiêu Chiến mắng ngay trước mặt nhiều người như vậy, thái độ của cậu đương nhiên không tốt, quệt quệt khóe môi nói:

"Anh nếu như không biết làm thì để bác sĩ khác đến làm."

"Không phải do em lựa chọn."

"Anh là bác sĩ khoa ngoại thần kinh -- "

"Khoa ngoại thần kinh vừa vặn trị được loại bệnh tâm thần liều mạng này của em."

Bác sĩ Lâm đi ngang qua vừa vặn nghe được đoạn đối thoại như con nít này, dừng bước lại cười nói với Vương Nhất Bác: "Vị tiểu soái ca này yên tâm đi, bác sĩ Tiêu là bậc trưởng khoa của bệnh viện thành phố chúng tôi, ngày thường làm phẫu thuật độ chính xác vô cùng cao, giải quyết chút ngoại thương này chỉ là chuyện nhỏ."

Sau khi bác sĩ Lâm đi, hai người cũng đều ý thức được màn đối thoại vừa rồi ấu trĩ biết bao nhiêu, không hẹn mà cùng giữ yên lặng.

Vết thương trên vai Vương Nhất Bác rất dài, nhưng không sâu, không tổn thương đến xương xem như vô cùng may mắn. Tiêu Chiến nghiêm túc khử hết độc cho cậu, lại thoa thuốc, sau đó mới quấn băng gạc lên.

Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, Tiêu Chiến bắt đầu nói rõ từng hạng mục cần chú ý với cậu. Không thể dính nước, không thể vận động mạnh động đến vết thương, bao lâu thay thuốc một lần, nói nói rất nhiều, nói xong lời cuối cùng lại tựa như trưởng bối giáo huấn đứa nhỏ.

"Em có từng nghĩ tới hay không, nếu như em đi vào sau đó xảy ra chuyện gì, vợ của em cùng đứa bé trong bụng phải làm sao đây? Đã sắp sinh còn muốn người ta tới lo lắng cho em?! Hay là em muốn đứa bé vừa ra đời đã không có cha?! Em đã lớn như vậy còn không biết nặng nhẹ như thế-- "

ZSWW | NGẦM THỪA NHẬN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ