Bạn thức dậy vào nửa đêm, bụng đói cồn cào. Định xuống bếp nấu chút đồ ăn, quay qua thì thấy một bàn thức ăn trước mặt. Có vẻ vẫn còn ấm, bạn vội vàng ăn trước khi nó nguội mất. Ăn xong thì tỉnh cả ngủ, bạn tranh thủ sắp xếp đống vặn tự cao ngất chất đống kia.
Hì hục mãi cũng xong, bình minh cũng dần ló rạng, đành đi tập kiếm vậy. Bạn thay đi bộ y phục rườm rà hằng ngày bằng bộ đồ thoải mái hơn, cầm lấy thanh kiếm gỗ rồi ra ngoài sân luyện tập.
Bạn đúng vào thế thủ, duy trì hơi thở một hồi rồi bắt đầu vung kiếm. Đoạn gió đến từ thanh kiếm truyền ra cảm tưởng như có thể có thể cắt đứt bất cứ thứ gì cản đường nó. Luyện tập lại các thế kiếm, dù cho đã thành thạo vẫn phải luyện tập, đến khi nhắm mắt vẫn ung dung làm được...đó chính lời dạy của người bà quá cố của bạn.
Sơ suất một chút cũng làm bạn chết ngay lập tức, lúc này bạn lại nhớ đến gia đình xấu số của mình...
"Đứa bé 5 tuổi trốn trong tủ khóc không thành tiếng, bên ngoài tiếng la hét cầu xin của mẹ nó. Bố nó đang bị con quỷ dị hợm ăn thịt, tiếng xương gãy răng rắc nghe mà đau đớn. Từng tiếng âm thanh găm sâu vào da thịt nó, môi cắn đến bật máu, sợ hãi, tức giận.
Nó muốn lao ra xé xác con khốn chết tiệt kia, nhưng nếu thế gia đình nó bõ công chết chỉ vì hành động bốc đồng của nó ư? Nó bấu chặt đôi chân trần của mình, đau rát .Anh nó lén nhìn vào lẽ tủ, sợ hãi ra hiệu nó đừng đi ra, và rồi...
"AAAAAAA..."Tiếng la thất thanh kéo dài rồi kết thúc, nó ngớ người... Một người phụ nữ trung niên bước vào, con quỷ nhìn thấy mà khép nép, toan tính bỏ chạy liền bị người chém bay đầu, sự tức giận và căm phẫn thể hiện qua từng hơi thở. Người gục xuống bên những cái xác không còn vẹn nguyên mà khóc, thầm trách móc sự chậm trễ của bà ấy. Nhìn một lượt, bà nhận ra không thấy đứa cháu gái của mình đâu. Một tia hi vọng len lói, bà lục tung căn phòng lên.
Cánh cửa tủ gỗ mở toang, hình ảnh cô gái nhỏ ngồi thẫn thờ nhìn ra mấy cái xác. Đôi mắt trong veo ngày nào nay lại mang màu xanh xám xịt. Bà ôm chầm lấy nó, nó chẳng quan tâm nữa, mặc cho bà an ủi. Người bố nghiêm khác, người mẹ hiền dịu và người anh luôn tươi cười với nó mỗi ngày,..nay chỉ còn là cái xác méo mó, xấu xí.
Nó rơi nước mắt, dòng nước mặn chát hòa vào máu tươi nơi khóe miệng đầy xót xa. Ngọn lửa căm phẫn nhen nhóm trong tâm hồn nó...trả thù!"
Bạn điên cuồng vung kiếm, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Sát khí tỏa ra nhiều đến mức làm con người ta lạnh gáy, ai ngờ Haoru hiền lành, hay cười lại có khi trở nên tăm tối như này chứ.
- Haoru-sama?
Bạn trừng mắt, chĩa kiếm về phía phát ra tiếng nói. Thở hồng hộc, bạn nhìn người trước mặt, là Kazuo. Bạn vội vã thu kiếm lại, quay lại dịu dàng với Kazuo.
- Sao em dậy sớm thế? Giờ này ra đây dễ bị cảm lắm đó.
- Chỉ là...em nghe nói hôm nay ngài về, nên định qua phòng gặp ngài nhưng không thấy. Nghe bên ngoài có tiếng động nên ra ngoài xem ạ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo Ảnh Ngữ Yên ( Kny x Reader ) DROP
أدب الهواةTrở thành nàng thơ của các nhân vật trong Kimetsu no Yaiba sẽ như thế nào? Tại một diễn biến khác khi cuộc chiến chống quỷ chưa đi đến hồi kết? Cùng đón xem nhé...