Chương 14

82 0 0
                                    


Những ngày sau này, Trương Vô Kỵ nói với người dân trong thôn, Y họ Tăng tự là A Ngưu, người Hào Châu. Nương tử của Y là Tiểu Mẫn.

Nàng vốn dĩ là tiểu thư của một gia tộc lớn tại Mông Cổ. Một lần dạo chơi trên phố lại bị một đám lưu manh bắt cóc muốn bán nàng vào thanh lâu. Vừa hay lúc ấy, Tăng A Ngưu xuất hiện.

Hai người vừa nhìn đã yêu.

Nàng vì không đồng ý mối hôn sự của gia đình, mới cùng Y bỏ trốn.

"Tiểu Mẫn Tỷ Tỷ, tỷ thật sự là tấm gương sáng cho mọi cô nương ở trong thôn. Bọn muội cũng muốn theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình" Một nữ tử đang ngồi bên bờ suối gần căn nhà gỗ của nàng dè dặt cùng nàng nói chuyện. Hai má nữ tử phiếm phiếm hồng dường như có lẽ đang rất ngại ngùng.

"Ta không nghĩ các ngươi bất chấp tất cả mọi thứ như ta đã là tốt" Triệu Mẫn khiêm nhường trả lời. Không phải ai cũng có dũng khí để gạt bỏ qua tự tôn dân tộc của mình để yêu một kẻ thù như nàng.

"Nhưng A Ngưu ca ca rất tốt. Các tỷ tỷ trong thôn cũng muốn có một trượng phu như huynh ấy vậy. Lại nghe nói có nhiều người còn muốn làm thiếp của huynh ấy kìa" Nữ tử kia vừa nói vừa chỉ về phía nam nhân đang loay hoay trong bếp.

Triệu Mẫn mím chặt môi, vẻ mặt trầm tư, đôi mày khẽ nhíu lại "Các ngươi có thể đồng ý được việc trượng phu các ngươi có tam thê tứ thiếp sao?"

Nữ tử suy nghĩ một hồi rồi mới khẽ gật đầu "Hầu như chúng ta ở đây, ai cũng như vậy"

"Ta thì không như vậy, nếu nam nhân của ta có người khác. Đầu tiên ta sẽ giết nam nhân đó, sau đó toàn bộ thê thiếp của hắn ta, ta đều sẽ bán vào thanh lâu làm kĩ nữ rồi tìm một vị công tử tuấn tú hơn, gả cho hắn. Người không vì mình, trời tru đất diệt"

Triệu Mẫn để hai chân trần ngâm xuống dòng nước suối lạnh. Vừa nói vừa rung chân khiến nước hất lên một đoạn. Quần khố áo thô lại chẳng thể nào che được thân hình kiều diễm của nàng.

Nữ tử kia dường như cảm thấy sắc mặt nàng có chút không đúng cũng nhanh chóng sợ hãi rời đi.

Xung quanh Triệu Mẫn giờ đây chỉ còn lại một mảng yên tĩnh có thể giúp nàng thoải mái suy nghĩ.

Trương Vô Kỵ mang nàng đến ngoại thôn này vừa tròn mười ngày đi đường, xuyên qua những ngọn núi. Nhưng nếu đi theo con đường lớn có thể sẽ mất nửa tháng nàng mới có thể trở về Thượng Đô. Nàng không mang theo ngân lượng, còn trâm ngọc, khuyên tai cũng đều bị Vô Kỵ đem bán.

Triệu Mẫn cứ thế mà nhíu mày suy nghĩ, chẳng hề phát hiện nam nhân đang từ từ đến gần nàng.

Bàn tay Y chạm đến mái tóc dài của người đang ngồi bên mỏm đá trên bờ sông. "Ta đã từng nghĩ sẽ đưa cho nàng lúc nàng nhớ rõ ta là ai. Nhưng lại chẳng thể nào chờ được, ta sợ nàng bỏ ta đi rồi ta không kịp đưa lại nàng"

Bàn tay nhẹ nhàng cài chiếc trâm gỗ lên mái tóc của Triệu Mẫn. Nàng im lặng không phản đối, không tránh né, chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu hình bóng của hai người trên mặt nước.

[ HOÀN ]  Ỷ Thiên Đồ Long Ký Đồng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ