Chap 1

643 42 3
                                    

ITOKAN DINNER

Naomi nhàn nhã ngồi trong quầy nhâm nhi một tách cà phê nóng, tay không ngừng lật từng trang quyển tạp chí trên bàn. Bên cạnh cô còn có một tách cà phê nóng được uống vơi đi một ít. Chẳng hiểu sao lâu lâu cô lại lia mắt nhìn qua phía cánh cửa nhà vệ sinh.

Thời gian yên tĩnh đấy không kéo dài được bao lâu, bên ngoài cửa quán xuất hiện tiếng ồn bởi nhiều chiếc mo-to chạy cùng một phía về quán, được một lúc âm thanh ồn ào ấy tắt lịm đi.

- Này đồ xấu xí, mau lấy hộp y tế, tôi đau sắp chết rồi.

Bước vào trong cửa quán là một đám thanh niên mang phong cách Grunge bụi bặm. Đám người đó không xa lạ gì chính là Liên minh Sannoh thường hay tụ tập ở chỗ cô. Sẽ không đáng nói nếu như trên khuôn mặt sáng lạng của từng người không bị trầy xước, bầm mắt, khóe môi bị rách ứa máu ra.

- Gì vậy nè, mới sáng ra đã vận động như này rồi à?

Naomi lấy 2-3 y tế chia ra cho mọi người tự giải quyết, Yamato lấy tăm bông tẩm thuốc sát trùng vụng về dậm dậm vào vết thương mồm thì cứ xuýt xoa. Đám ba người của Dan thay phiên nhau thoa thuốc lâu lâu buông ra mấy câu tục vì đau.

Cobra ngồi ra góc tách biệt với các thành viên, mặc kệ hộp y tế Naomi để sẳn trên bàn, cứ trầm tư suy nghĩ gì đó, mặt thì cứ hầm hầm nhìn vô cùng đáng sợ, tay anh nắm chặt sợi dây chuyền sợ nó sẽ vuột mất khỏi tay anh.

Naomi thấy biểu hiện khó ở của Cobra liền tiến lại gần Yamto đang chật vật thoa thuốc mà hỏi chuyện:

- Nè đồ hói, sáng nay có chuyện gì mà trông anh Cobra nhìn đáng sợ vậy.

- Thì là mới sáng ra tụi này gặp bọn du côn trẻ trâu ở xó nào đó chặn đường, thằng Cobra định ngó lơ luôn nhưng mà cái thằng cầm đầu băng đấy nó bị ngứa đòn đứng chặn thằng Cobra, nắm gì không nắm lại nắm ngay sợi dây chuyền của nó mà giật đứt luôn. Xong thành ra cớ sự vậy nè.

Nghe Yamato nói Dan liền nói thêm vài câu:

- Lúc đó chị không có ở đó nên chị không biết đâu, anh Cobra nhìn vô cùng đáng sợ, sát khí dày đặc luôn, bọn em cứ tưởng sẽ chết nghẹt đến nơi. Nhớ lại cái khoảng khắc đó...vẫn còn ớn lạnh.

Cả đám Liên minh liền rùng mình khi nhớ lại cái cảnh đáng sợ đó, thề là bọn họ không muốn nhìn thấy thủ lĩnh của họ như vậy đâu. Phải nói lúc đấy Cobra đánh cực kì mạnh tay, tên kia bị đánh đến nỗi mặt be bét máu nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại hành động của mình, phải nhờ Yamato cùng một số người khác can ngăn anh lại nếu không thì tên kia ngủm rồi. Dù có cho 1000 yên thì bọn này cũng chả dám chọc điên thủ lĩnh đâu. Đáng sợ lắm.

- Cũng phải thôi, sợi dây chuyền đó đối với Cobra vô cùng quan trọng mà.

Naomi chống cằm nhìn qua phía Cobra nói. Nhắc đến sợi dây chuyền đó, cô liền nhớ ra gì đó liền nói với Yamato:

- Nè, hôm nay có vị khách vô cùng đặc biệt ghé thăm đấy.

- Gì, ai? Bọn này quen biết không?

Nghe Naomi nói thế Yamato cùng cả bọn liền tò mò hỏi.

- Vô cùng thân thiết.

Thân thiết luôn á? Có à? Cả đám có nguyên cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Ngoài cái đám đực rựa này còn thân với ai nữa. Naomi nhìn cái đám vô tâm với ánh mắt chán nản. Cô đá mắt sang nhà vệ sinh ra dấu, cả bọn nhìn thấy hành động của cô liền nhìn sang. Có ai ở trỏng à?

- Haizzz.. Thôi bỏ đi

Cô liền mặc kệ bọn họ quay lại quầy ngồi nhâm nhi tách cà phê còn dỡ. Cả bọn cũng buông xuôi mà làm tiếp công việc thoa thuốc. Cobra nghe chuyện của bọn Yamato, nhìn sang một lúc anh dời ánh nhìn đến sợi dây chuyền không còn lành lặn trong tay anh. Đến cả dây chuyền anh cũng không giữ cẩn thận... Thật vô dụng....

Cạch...

- Chị Naomi, em lại đói nữa rồi..

Cửa nhà vệ sinh được mở ra, một giọng nói ngọt ngào có chút lười biếng cất ra kéo lại nhiều ánh mắt trong quán đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, Cobra nhìn sang đập vào mắt là thân ảnh người con gái mà anh nhớ mong từng ngày, anh chỉ biết ngồi một chỗ mở to mắt kinh ngạc nhìn về em.

Yamato ngồi ăn ngấu nghiến phần cơm khi nhìn thấy em liền ho sặc sụa, kinh ngạc không nói nên lời. Toàn bộ mọi người lúc đấy (ngoại trừ Naomi) đồng đều cùng suy nghĩ:

Sao con nhóc này lại ở đây? Chẳng phải là đang ở bên kia sao?

| High&Low | The jewelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ