Yamato thoát ra khỏi ý nghĩ đầu tiên liền tiến tới chỗ em, choàng tay qua cổ kéo em lại gần mình, xoa rối bù đầu cho đã cái nư, thỏa mãn cất tiếng:
- Xem nào, cuối cùng nhóc lùn cũng về rồi đấy à? Chẳng cao lên chút nào ha.
- Mày mà không thay đổi cách nói chuyện là xác định ế cả đời đi Yama-hói.
-Hự..
Em dùng lực thật mạnh thục cùi chỏ vào bụng cái tên làm loạn trên đầu mình. Bỏ qua cái đau ở bụng, Yamato không chịu thua cứ thế mà xoa đầu mạnh tay làm tóc nay đã rối còn rối hơn. Cả đám bật cười thích thú nhìn hai người họ trêu chọc nhau, cười ná thở trông thấy Yamato ăn hành ngập mồm.
- Suzu....
Hai người kia ngừng lại hành động của mình, cả đám kia ngưng cười, nhìn qua chỗ Cobra. Anh bật dậy đột ngột làm cho cả đám đều giật mình thót tim, anh nhanh chân tiến tới chỗ Yamato kéo em về lại phía mình rồi ôm thật chặt chỉ sợ rằng buông ra em liền biến mất, không còn trong vòng tay của anh nữa.
- Cobra, mày ôm tao chặt quá. Nhớ tao lắm hả?
-....
- Gì đây, không định trả lời tao à?
-...
-....
- Ừm, nhớ mày.
Không khí bỗng trở nên màu hường thấy rõ làm bao con người chứng kiến hóa đá bởi màn thả thính bất ngờ của đôi bên, chẳng hay hai người đó có biết là họ đang phát cẩu lương cho toàn thể Liên Minh bị ế quanh năm không hả? Naomi bất bình cất tiếng nói:
- Nè, hai cái con người kia làm ơn tôn trọng chúng tôi chút đi.
- Đúng vậy, bọn này không phải không khí đâu nhá.
Yamato tiếp lời, Suzu vỗ vỗ lưng Cobra ra hiệu, bản thân muốn ôm em thêm một chút nhưng anh phải đành miễn cưỡng buông ra. Bây giờ em mới nhìn rõ trên khuôn mặt điển trai của anh bị thương liền hốt hoảng, ôm lấy mặt anh xem xét:
- Ôi trời, khuôn mặt mày bị làm sao thế? Thằng nào? Tao đi thiến nó.
Thấy em lo lắng cho mình anh mừng vui trong lòng, lắc đầu nói không sao. Em kéo anh ngồi phía ghế, lấy hộp y tế trên bàn thoa thuốc lên vết thương cho anh. Mặc kệ vết thương đau, Cobra chỉ chăm chú nhìn vào người con gái trước mặt, đôi mắt ngập tràn sủng nịnh duy chỉ dành cho một mình em, khuôn miệng bất giác cong lên nở nụ cười hạnh phúc ... Cuối cùng em về bên anh rồi...
- Suzu à, đừng có mà thiên vị mỗi thằng Cobra chứ, tao cũng cần được thoa thuốc.
Thấy hai con người trước mặt tình tứ với nhau, Yamato bĩu môi khó chịu ra mặt không nhịn liền cất tiếng, phần cơm trên bàn cũng chẳng thèm đụng tới. Cobra không rõ đã nghĩ gì mà cứ nhìn Yamato chằm chằm một cách trầm tư, khó hiểu.
- Được thôi, đưa cái bản mặt khó ưa của mày lại đây nào.
Mặc dù lời nói có ý hơi dè bỉu, Yamato mảy may không thèm để ý đưa cái mặt phởn của mình lại gần về phía em. Trên tay cầm bông tăm thấm thuốc sát trùng sẳn, em ' nhẹ nhàng ' chà sát vào vết thương ngay khóe môi của người đối diện.
- Á đau, con nhóc này, muốn đồ sát tao đấy hả? Nhẹ nhàng chút coi .
- Ơ hay, nhờ người ta thoa cho mà còn lên giọng đấy đó hả?
- Đau đau, nhẹ nhẹ thôiiiiii
- Thoa mạnh như vậy nó mới thấm vào mau hết, đồ Yama- hói ngu ngốc
- Đừng có mà biện minh vô lý như thế. Mau để xuống, tao tự làm.
Yamato liền tránh né cái tay đang muốn động vào anh. Nhìn khuôn mặt gian tà của em, anh đổ mồ hôi hột, bật dậy lật đật chạy đi ra khỏi chỗ gần em. Bỗng dưng nghĩ lại nhờ làm chi không biết.
- Tao chưa xong mà, lại đây nào Yama-chan~~
- Aaaaa, tránh xa tao ra, tao đã bảo tự thoa mà, cái con nhóc lì lợm này.
- Gì chứ, giúp là phải giúp cho trót chứ. Thế nên đưa cái bản mặt của mày lại đây.
- Aaa, cíu tao mấy đứa.
Thôi, tự lo đi anh nhá.
Đó là nỗi lòng của tập thể con người có mặt ở đây, họ xem hình ảnh Yamato bị 'hành hạ' thể xác là thú vui của mình, mặc kệ tiếng la ' thảm thiết ' của anh, bọn họ thảm nhiên ngồi đó coi trò vui mà cười rầm rộ. Cobra cũng không nhịn được kéo khóe môi ý cười nhìn trò con bò của đôi nam nữ chạy loạn xạ đằng kia.
Naomi nhìn khung cảnh trước mắt trông thật bình yên, nhìn những con người ở đây đều vui vẻ, ồn ào làm cho quán xá trở nên náo nhiệt hơn. Nhìn thấy anh chàng thủ lĩnh cười nhiều hơn cô cũng vui mừng thay. Hình ảnh người con gái tươi cười, đang chơi đùa cùng mọi người bao lâu không gặp lại cũng đã quay về. Naomi luôn xem Suzu là em gái nhỏ mà chăm sóc, nghe tin em xuất ngoại, cô cùng Liên Minh Sannoh buồn rầu suốt mấy ngày liền. Nay em trở về, nơi này trở lại giống như ngày xưa tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Naomi nhắm mắt tận hưởng không khí yên bình này. Mừng em đã trở về...Suzu....
•
•
•
•
•
Ở lại chơi hết cả buổi trưa, em chào tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi quán bên cạnh còn có Cobra và Yamato đang đứng phía sau em. Cả ba tiến lại gần nơi nhiều chiếc mo-to đang đậu đằng kia. Trong khi đợi cả hai dắt xe, em vô thức ngân nga mấy giai điệu kì lạ đến bản thân cũng không rõ, thứ gì đó đã thu hút em mà đôi mắt cứ dán lên bầu trời xanh, thả hồn vào nó đến nỗi Yamato cùng Cobra dắt xe ra từ khi nào cũng chẳng hay biết.
- Suzu, làm gì mà đứng đó mãi thế. Trông y như con ngốc.
Thấy em cứ đứng như tượng không nói lời nào, Yamato không buồn mà thả câu trêu chọc. Bị lời nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ, em giật mình nhẹ quay sang lườm nguýt anh muốn cháy cả mặt:
- Mày mới ngốc đấy Yama-hói.
- Suzu, mày muốn đi chung với ai?
Cảm thấy nam nữ kia sắp đấu khẩu, Cobra liền cắt ngang hỏi em để tránh mình trở nên dư thừa. Nhận được câu hỏi, em suy nghĩ một hồi, nhìn biểu cảm mong chờ của hai chàng trai. Em cười mỉm, trả lời:
- Đương nhiên là cùng với Cobra-chan rồi.
Bỏ qua vẻ tiếc nuối trên gương mặt của Yamato, em nhanh chân tiến về phía của Cobra không ngần ngại mà phi thẳng vào chỗ sau xe, ôm chầm lấy anh hào hứng hô lên:
- Đi thôi Cobra-chan!
Nhận thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mình, Cobra không tự chủ nở ý cười yêu thích thuận lấy đà rồ ga chạy tiến về phía trước trong sự thích thú của em để lại Yamato phía sau ngơ ngác hít bụi.
- Ơ kìa, đợi tao với.
Thấy hai con người kia sắp đi mất hút, Yamato nhanh chóng nhảy vọt lên xe, anh vặn ga rồi phóng thật nhanh theo sau đuôi bọn Cobra.
BẠN ĐANG ĐỌC
| High&Low | The jewel
FanfictionCâu chuyện sẽ xoay quanh phần phim High&Low:The Worst. Mình xin lỗi các bạn Fan High&Low vì truyện của mình có thể sẽ không ăn khớp với nguyên tác nên mong các bạn bỏ qua.