Muộn

605 63 2
                                    

"Hôm nay em mới chợt nhận ra rằng là em đã đánh mất anh rồi.
Có những chuyện đến lúc mất đi thì người ta mới biết trân trọng. Nếu như em không ngu ngốc mà phát hiện phần tình cảm này của em sớm hơn thì đã không ngu ngốc mà đối xử với anh như vậy"

______________

Mọi việc điều rất thuận lợi từ việc thành đoàn cho đến khi nhận kí túc xá đến việc chung phòng căn phòng đôi duy nhất với tỉ lệ thấp và cả việc nhận được sự diu dàng chăm sóc từ anh, tôi đã cứ nghĩ rằng đó là chuyện hiển nhiên của những người anh đối với một đứa em trai và bất giác khiến tôi càng ỷ lại vào sự chăm sóc ấy hơn. Và cho đến một ngày Kha Vũ tôi lại nhận được câu tỏ tình từ anh điều đó đã khiến tôi sững sờ đến mức không tin vào tai mình và đã hèn mọn mà trốn tránh cho đến khi anh bỏ cuộc cho đến khi anh phải tự kéo dài khoảng cách của đôi ta. Diêud đáng trách hơn là tôi, Châu Kha Vũ đã tự mình nói với anh rằng

- " em không thích con trai và có lẽ anh chỉ thích em nhất thời thôi nên anh đừng quá để ý nha"

Khoảng trống im lặng trong căn phòng đôi cứ thế bao trùm xuống thật ngột ngạt cho đến khi anh khẽ cụp đôi mắt mình xuống và nói

-" anh biết, anh chỉ là muốn nói ra rồi để từ bỏ thôi em đừng bận tâm. Và có lẽ chỉ là nhất thời như em nói thật "

Có lẽ điều khốn nạn nhất mà tôi  từng làm chính là những câu nói gây tính tổn thương này của chính mình đã thế mà còn thản nhiên yêu cầu anh nữa chứ

- " thế mình có thể trở lại như trước được không anh đừng tránh em và em cũng sẽ không tránh anh đâu anh yên tâm em sẽ xem như chưa có chuyện gì chúng ta sẽ mãi là huynh đệ tốt được không Tiểu Vũ"
Cho đến tận bây giờ khi nghĩ đến câu nói đó tôi thật muốn quay trở lại lúc đó mà đấm mạnh vào gương mặt điển trai mà ngu ngốc ấy của tôi một cái để tỉnh ngộ ra. Khi đó tôi còn thấy anh nắm chặt tay mình lại và rồi thả lỏng ra ngước gương mặt xinh đẹp ấy nhìn tôi rồi thốt ra chữ "được " tôi liền vui vẻ mà ôm anh ấy vào lòng, tại sao cho đến bây giờ tôi mới nhận ra là giây phút ngắn ngủi đó anh ấy đã nén đau lòng đến như thế nào chứ, giá như lúc đó anh có thể đấm tôi một cái cho thanh tỉnh con người đáng ghét như tôi
Từ sau lần đó mọi chuyện như trở lại quỷ đạo cũ của nó và tất nhiên một đứa háo thắng như tôi lại cảm thấy dễ chịu với điều này

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua từ cùng hoạt động nhóm đến hoạt động cá nhân thì cũng chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc và khi suy nghĩ lại tôi lại thấy mình đang đắn đo một điều gì và tôi chắc việc ấy sẽ sắp xảy ra linh cảm của tôi đã mách bảo như vậy, nhưng có một điều không thay đổi làm tôi yên tâm mà bỏ qua chuyện làm mình lo lắng chính là tôi và Lưu Vũ vẫn là anh em thân thiết của nhau vẫn được anh chăm sóc điều đó bỗng nhiên khiến tôi an tâm đến kì lạ

Ting
- "Lưu Vũ à anh có tin nhắn này nó ting liên tục kìa" tôi cầm điện thoại và tiến lại cửa nhà tắm thì nghe thấy giọng anh nói với ra

-"Em xem dùm anh là ai đi. Nếu anh quản lí em nói đợi anh chút anh ra liền để anh ấy khỏi nhắn nữa.."

-"Được "

[AllYu][AllLiuYu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ